Phiên ngoại 3 - 1

4.8K 300 62
                                    

RƯỢU CHÀNG TIÊN

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com

-----

- Phiên ngoại 3 -

Di sản khiến tim đập thình thịch (1)

Lộ Tiểu Thiền bảo trì bộ dạng ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn lên trời đã gần nửa canh giờ.

Không biết là ai nói với y như vậy tương đối có khí chất nghệ thuật gia, hiện tại y chỉ cảm thấy xương cổ rất đau.

Lần này, y không biết đã làm gì đắc tội Diệp Hoa Nguyên Tôn, lại bị hắn ném tới một thế giới 'Lộng Trần' xa lạ.

Ở đây không cần ngự kiếm cũng bay được, bởi vì có một loại công cụ giao thông gọi là máy bay, tuy rằng y không có tiền ngồi.

Nơi này đồ ăn vặt rất phong phú, đồ ăn quý giá có thể lên tới cả ngàn đồng bạc một dĩa nhỏ, đã vậy còn ít đến không đủ nhét kẽ răng, một đồng tiền trong mớ đó đã có thể mua được một cái bánh cay.

Buổi trưa hôm nay y đã ăn một cái bánh trứng cuộn trái cây năm đồng tiền, chủ quán dùng xẻng chia cái bánh làm hai phần cho y, y để lại một phần buổi tối ăn.

Ừm, năm đồng tiền giải quyết một ngày... Y thật sự rất nhớ núi vàng trong túi càn khôn, từ khi rời khỏi Lộc Thục Trấn, y liền không có trải qua những ngày tháng thắt lưng buộc bụng như vậy.

Thống khổ hơn chính là, y đi đến thế giới này đã hai mươi năm, từ một đứa trẻ lăn lộn đến khi trở thành sinh viên đại học. Trong suốt hai mươi năm lâu dài này, y chưa từng gặp được Thư Vô Khích!

Điều này làm cho Lộ Tiểu Thiền tin tưởng thật sâu, Thư Vô Khích nhất định không có tiến vào cái thế giới Lộng Trần được gọi là 'hiện đại' này, bằng không với tính cách của Thư Vô Khích, không chỉ đã sớm tìm tới, hơn nữa chắc chắn sẽ không để cho y sống qua ngày bằng một cái bánh trứng cuộn trái cây phân làm hai.

Ở đây, cha mẹ Lộ Tiểu Thiền đều có xuất thân từ nghệ thuật, mẫu thân dạy con nít vẽ tranh tại lớp hội họa thiếu nhi, phụ thân là nhà thiết kế áp phích quảng cáo tại công ty quảng cáo.

Hai người bọn họ đều muốn trở thành hoạ sĩ, bất đắc dĩ bị hiện thực ép cong sống lưng, cho nên bọn họ liền dùng giấc mơ của chính mình đến ép cong sống lưng của đứa con trai là Lộ Tiểu Thiền y đây.

Lộ Tiểu Thiền học vẽ tranh Trung Quốc hơn mười năm, toán lý hoá mọi thứ đều không thông, ngoại trừ tranh thủy mặc thì không còn sở trường gì. Không đúng, vẽ vời cũng không tính là sở trường của y! Bởi vì học phác họa tranh còn có thể vẽ tranh chân dung cho người ta, thế nhưng y vẽ núi núi sông sông tôm tép cá nhỏ, người qua đường nhìn y cầm bút lông còn tưởng rằng y muốn viết câu đối xuân!

Sớm biết vậy đã không học vẽ tranh Trung Quốc, học viết chữ bằng bút lông không chừng còn có thể kiếm chút cơm ăn!

[Edit - Hoàn] Rượu Chàng Tiên - Tiêu Đường Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ