Author: Bí Đậu
Rating: NC17
Category: Pink
Pairings: HaeHyuk
Status: on going
Note: Fic vẫn như mọi khi thôi, ai đọc được thì đọc không đọc được kik back đừng cố đọc xong lại nói này nói nọ, tui hêm chịu trách nhiệm nha.
Haizzzzzz là cái fic thứ ba được ra lò trước sự bỉ bựa của ta =v= hi vọng mọi người thích!!!!~ Nói thật là nó đỡ thảm hơn cái đầu tay rất rất nhiều rùi ta đã quá cố gằng mà :)))~ *tự an ủi*.
Ta thử post tạm mấy chương thật ra nó chỉ sắp xong thui :))~ xem dân tình thế nào :))~ com cho ta nha~ ta sẽ k bỏ cái longfic kia đâu nên mn đừng lo.
Vậy thôi ! Let's read
Summary: Đừng bao giờ xa anh nhé... bé ngốc!~
CHƯƠNG 1:
DongHae là một nhà văn rất nổi tiếng. Anh tuy chỉ mới 26 tuổi, một tuổi đời còn quá trẻ nhưng lại sở hữu trong tay mọi thứ, tiền tài, nhà cửa, xe cộ, và điều quan trọng nhất là vẻ ngoài thiên phú không ai sánh bằng. Thế nhưng hiện tại, giờ phút này đây, cái giờ phút mà cảm súc đang trào dâng nhưng không có chút ý tưởng nào hay ho để viết nên. Những câu chứ cứ tắc động ngay tại đầu bút mà không sao thành lời. Đúng có thể nói bây giờ Dong Hae đây rất muốn viết nên kiệt tác của mình nhưng không có phương hướng gì để viết nên nó. Anh cần một phụ tá lúc này khi mà thời hạn nộp bản thảo sắp đến gần. Nhưng những người đến đây thử việc mấy phút trước đều chỉ vì muốn được ở bên cạnh một chàng trai tuấn tú hơn là muốn giúp cậu hoàn thành công việc. Họ chỉ khiến cậu đau đầu hơn mà thôi, đã không đến giúp được gì cậu thì thôi, có khí lại chính cậu giúp lại họ thì có, họ - những cô gái thật phiền phức. Cậu không muốn phí thời gian vàng bạc của mình vì những hạng Khoác trên mình chiếc áo da sang trọng, cậu lái xe nhanh đến quán bar quen thuộc, cậu cần được giải tỏa sự bức bách.
-“KyuHyun, đến chỗ cũ nhé”
-“Ok! Hyung chờ em chút”
Cậu lười nhác cúp máy. Trời đêm nay tuyết rơi thật nhiều. Xung quanh cậu có thật nhiều cặp tình nhân tay trong tay nhìn họ thật hạnh phúc nhưng cậu không bận tâm, đó là việc của họ đâu phải việc của cậu. Đối với Dong Hae mà nói, tình yêu là thứ rẻ rúng không đáng để bận tâm, không đáng để cậu phung phí thời gian tiền bạc của mình, nó chỉ là thứ phù phiếm mà thôi.
Bước vào trong bar, một không khí thật khác, không khí nơi này luôn khiến cậu ấm lại mình nhanh chóng nhất.
-“Chullie hyung, cho em như mọi khi nhé”