Âu Tuyết Lạc chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt ập tới liền bị áp dưới thân Nhậm Thần Phong. Khuôn mặt điển trai của hắn liền áp sát vào khuôn mặt cô, đôi môi cứ thế liền bị hắn chiếm lấy
" Thầy.. ưm.. " cái lưỡi thô to cứ thế xong vào khoang miệng cô cướp đi tất cả ngọt ngào, đầu lưỡi thô nhám cuốn lấy lưỡi mềm mại của cô mà điên cuồng mút lấy
Âu Tuyết Lạc nghẹn ngào, nụ hôn đầu tiên cướp đoạt như vũ bão khiến cô hơi đau
" Bảo bối, sao lại khóc? " Nhậm Thần Phong buông đôi môi bị sưng đỏ của cô ra liền đau lòng không thôi, hắn đây là mất khống chế mà. Cô nhỏ bé non nớt như vậy sao có thể chịu nổi hắn chứ
" Bảo bối à.. " Nhậm Thần Phong cuối đầu hôn nhẹ lên đôi mắt to tròn ánh nước mắt của cô. Bàn tay lại rất không an phận bắt đầu men theo đường cong mềm mại của cô đặt lên nơi mềm mại yếu ớt nhất của phụ nữ
Âu Tuyết Lạc hốt hoảng quên cả khóc, khuôn mặt liền ửng đỏ như người bị say rượu
Nơi đó của cô vốn không hề có một sợi lông nào, trắng nõn như của em bé, thật sự quá đáng đẹp làm Nhậm Thần Phong mê luyến
Ngón tay Nhậm Thần Phong thon dài còn nhiều chỗ bị chai sần khác nhau liền đặt lên điểm nhụy mà xoa nắn, cơ thể Âu Tuyết Lạc bị sự kích thích xa lạ điều khiển mà khẽ cong người
" A... thầy... "
" Thoải mái sao bảo bối " nhìn phản ứng ngây ngô đáng yêu của cô Nhậm Thần Phong liền hết sức vui vẻ, ngón tay tà tứ men theo lối nhỏ vuốt ve mép hoa tìm cửa vào trong
Nhậm Thần Phong mỉm cười, ngón tay cảm nhận sự ướt át ở cửa vào liền vô cùng vui vẻ. Thân thể chưa biết mùi đời lại vô cùng mẫn cảm quả là bảo bối của hắn mà, đầu ngón tay kích động liền chui vào bên trong
" Thầy.... a----- "