Âu Tuyết Lạc thẹn thùng chỉ muốn đập đầu vào gối mà chết khuất luôn cho rồi. Yêu thầm trộm nhớ người ta bấy lâu, cứ ngỡ là soái ca có một không hai hóa ra lại là một con sói biến thái chờ cơ hội mà xơi tái cô
" Uhm " Âu Tuyết Lạc khẽ than lên một tiếng, tên biến thái nào đó lại đợi không được mà lại xoa nắn mông cô
" Nhanh một chút " hắn đây quả là không còn cách nào kiềm chế được nữa, chỉ muốn đè cô xuống thân mà hung hăng ra vào nhưng mà hắn.... không nỡ, chỉ sợ làm đau cô
" Hức, thầy ăn hiếp em " Âu Tuyết Lạc nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì kiềm nén của Nhậm Thần Phong liền thút thít lên tiếng tố cáo, đôi tay nhỏ nhắn liền đưa lên che lấy khuôn mặt xinh đẹp đang khóc như mưa
" Bảo bối, nếu thầy ăn hiếp em đã đè em xuống thân lâu rồi " Nhậm Thần Phong có chút luống cuống, hắn già như vậy nhưng quả thật mới nhìn con gái khóc lần đầu nha
" Thầy rõ ràng vừa gặp đã khi dễ em " Âu Tuyết Lạc được nước lấn tới, bàn tay trắng nõn như búp sen liền đánh lên ngực Nhậm Thần Phong sẵn tiện lau sạch nước mắt lên ngực hắn luôn
Nhậm Thần Phong nhìn hành động trẻ con của cô chọc cho phì cười, thân thể to lớn liền ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô đè ép xuống giường, đôi môi trực tiếp chặn lấy đôi môi đỏ mọng đang vểnh cao lên của cô