🍓Chương 5: Bị thầy giáo cắn vành tai trong giờ tự học

58.9K 1K 39
                                    

💎Nguồn: Editor Chapuru (Cung Quảng Hằng)💎

💋💋💋

Giờ tự học bắt đầu, Triệu Thuần ngồi trên bục giảng, gọi cán sự toán của lớp đưa vở bài tập của lớp đem nộp, muốn nhân thời gian này xem và chữa bài tập vừa phát. Gương mặt anh lạnh lùng, cầm bút bắt đầu chăm chú sửa bài tập.

Tống Thiển Thiển đợi thật lâu mới vụng trộm ngẩng đầu nhìn lén Triệu Thuần, nhưng hình như anh cũng không chú ý hành vi lỗ mãng vừa rồi của cô.

Thiệt tình, thầy cũng lạnh nhạt quá đi, đối mặt với cô gái toàn thân ẩm ướt cũng chẳng chút rung động nào, cố gắng lấy hết dũng khí mà hôn cũng chẳng khiến anh phản ứng. Không trừng phạt cũng không hưởng ứng, thật tình chẳng biết phải làm gì mới khiến thầy chú ý tới mình. Cô gái bĩu môi, hung hăng nhấn mạnh ngòi bút trên tờ giấy nháp đầy công thức.

"Lý Đới Vân." Triệu Thuần không ngẩng đầu lên, nhàng gọi tên một nữ sinh. "Lên đây."

Nữ sinh bị gọi đến tên không dám chần chừ, buông bút đứng dậy đi tới bục giảng. Việc này khiến cho cả lớp thần kinh căng thẳng không dám thả lỏng, thôi xong, thầy giáo toán học nghiêm khắc đang sửa lỗi và phê bình từng người rồi.

Tống Thiển Thiển cũng không nghe rõ phía trên bàn giáo viên Triệu Thuần nói gì với cô nữ sinh kia, chỉ thấy dùng ngón tay thon dài cầm bút nhẹ nhàng thản nhiên chỉ vào bài tập của cô bạn kia, nói vài câu, vở bài tập trong chốc lát loáng thoáng toàn gạch đỏ, cô bạn kia lúc này xấu hổ muốn chết.

Triệu Thuần lúc chữa bài thường không mắng cũng không an ủi gì, chỉ dùng bút đỏ khoanh gạch những chỗ sai của học trò. Loáng thoáng nhìn qua vở của nữ sinh vừa rồi cơ hồ cả trang đều gạch bút đỏ...Cô bạn này chắc hẳn làm sai thật sự quá nhiều quá...

"Trương Côn." Triệu Thuần không ngừng viết, cũng ngẩng đầu lên mà tiếp tục gọi tên học sinh tiếp theo.

Một nam sinh tiếp tục đi lên, đám học trò ở dưới cúi đầu càng thấp, chỉ sợ người tiếp theo bị gọi là mình.

"Nghiêm lệ Lệ."

...

Tiếp theo, Triệu Thuần gọi không ít học sinh lên lấy vở kiểm tra, học trò làm sai rất nhiều, anh gạch bút đỏ liên tục rồi đưa cho học trò cầm xuống sửa lại, sửa xong đưa lại cho anh xem lần nữa; Cũng có người sai ít, chỉ bị nhắc một hai chỗ, cầm vở về chỗ rất nhanh. Bài làm của lớp có tốt có tệ, nhưng Tống Thiển Thiển mãi vẫn chưa thấy tên mình được gọi lên.

Chồng vở bài tập bên cạnh Triệu Thuần càng ngày càng vơi dần, cuốn vở tiếp theo cầm lên ba chữ "Tống Thiển Thiển" rõ ràng hiện trên dòng kẻ. Anh ngừng lại một chút, không ngần ngại tiếp tục gọi: "Tống Thiển Thiển."

Trong mắt Tống Thiển Thiển tất cả đều là hình ảnh Triệu Thuần dùng bút đỏ gạch gạch vào vở... Cô thong thả đứng dậy, dùng tốc độ sên bò đi đến bàn anh.

Trong lòng càng không ngừng tự an ủi bản thân, việc gì đến cũng sẽ đến, Kiều Phong đã từng nói dù có ngàn vạn người phản đối nhưng ta vẫn quyết đi tìm sự thật ... Lưu Hồ Lan sau ba mươi năm vẫn là một trang hảo hán... Mao Trạch Đông cũng nói một đóm lửa nhỏ có thể đốt cháy cánh đồng, kẻ địch cho dù có đáng sợ đến đâu cũng chỉ là con hổ giấy... Lôi Phong... thôi bỏ đi, không có chuyện liên quan đến Lôi Phong...

Dạy hôn - Quân Quân Quân [HĐ•SẮC] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ