🍓Chương 38

20.7K 277 3
                                    

💎Nguồn: Editor Heavydizzy (Cung Quảng Hằng)💎

💋💋💋

Chương 38: Trong phòng bệnh gặp mặt cha của thầy
(thiếu nữ trưởng thành)

Tuy nói phải đi ngay, nhưng gặp lúc học viện tổ chức thi liên tục 7 môn. Tống Thiển Thiển trong lòng tuy sốt ruột, cũng không có cách nào, phải thi xong hết tất cả các môn, bận rộn muốn khóc lên. May có Triệu Thuần an ủi cô nói cha còn có thể chống đỡ, để cô không cần khổ sở, chuyên tâm chuẩn bị cuộc thi.

Lúc còn trẻ, có bỏ lớn thời gian bị lãng phí, cũng không biết là lãng phí, chỉ có đến ranh giới sống chết, mới quay đầu nhìn thấy thứ trân quý đó đã bị mình ném vào trong sọt giấy vụn. Còn lúc muốn nhặt lên, bỗng nhiên phát giác thắt lưng gầy yếu đã không có khí lực cúi xuống.

Tống Thiển Thiển đang làm bài thi môn văn cuối cùng, trình bày và phân tích đề.

Hiện giờ là bốn giờ năm mươi phút buổi chiều ngày thứ Bảy.

Lúc giữa trưa Triệu Thuần nói, có thể buổi chiều ngày thứ Tư xin phép đi. Anh có vẻ phi thường không muốn bởi vì anh mà chậm trễ coi ôn tập và đi thi. Tống Thiển Thiển còn nhớ rõ ngày đó Triệu Thuần nói ra sau đó rất mỏi mệt. Mắt anh rất sáng, mang theo sắc bén sáng ngời, nhưng lúc nói xong đó, con ngươi thâm thúy giống cá lớn bơi vào biển sâu, bình tĩnh không tiếng động, tiềm tàng nơi chân sóng thấp nhất, ngọn sóng lại đổ ầm ầm.

Triệu Thuần cũng không để Tống Thiển Thiển dính vào chuyện phức tạp, xuất phát từ bảo vệ, về mặt khác là thấy Tống Thiển Thiển vẫn là đứa nhỏ, không nên để cô vì việc này mà khó chịu. Một người đàn ông trưởng thành cần có ý thức trách nhiệm với một thiếu nữ, anh không thể để bại lộ yếu ớt của mình trước mặt cô.

Nhưng, nếu chuyện này làm cho Triệu Thuần mắc sai lầm cả đời khó mà bù lại, đó mới làm cho Tống Thiển Thiển hối hận khó chịu thực sư.

Bốn giờ năm mươi lăm.

Tống Thiển Thiển mím miệng, ngòi bút như bay, cô cảm giác tốc độ mình làm đề không hiểu sao dưới áp lực so với trước kia nhanh hơn một phần ba, giống như vượt qua chỗ xung yếu phá lồng vượt trở ngại, theo mạch máu sôi trào mà lưu loát chảy ra toàn thân. Tống Thiển Thiển cảm thấy môt trạng thái sôi trào khó mà khắc chế được.

Cô đã rất muốn xé bài thi lập tức chạy ra ngoài ôm lấy anh, "Chúng ta đi thôi, không thể đợi nữa đâu, vạn nhất, vạn nhất ông ấy qua đời, cái gì cũng không còn kịp rồi", lại bình tĩnh nhận thức rõ ràng trạng thái này là đúng, mình hẳn là ngoan ngoãn làm bài thi, chờ đợi chuẩn bị tốt nhất, mình có lẽ nên kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng mà...

Bốn giờ năm mươi chín.

"Đùng" Một tiếng vang nhỏ, Tống Thiển Thiển buông bút.

Thở nhẹ một hơi, cổ tay vừa động, bài thi xinh đẹp nằm ngay trêb bàn, dấu chấm tròn tròn ngay ngắn đặt ở góc trên bên phải.

Trong mắt cô bắt đầu khởi động kiên nghị chưa bao giờ từng có.

"Thầy, em nộp bài thi."

Dạy hôn - Quân Quân Quân [HĐ•SẮC] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ