chương 14

2.2K 40 0
                                    

Trên máy bay tư nhân, cô ngồi trong lòng anh nhắm mắt. Anh xoa cái bụng nhỏ bé của cô. Lâu lâu lại nghĩ đến việc sắp được làm cha lòng không khỏi vui mừng mà mỉm cười. Anh mong tiểu bảo bối của anh là con gái, vì nếu là con trai, từ nhỏ phải trải qua huấn luyện từ tập võ đến sức chịu đựng, lớn lên phải học đủ thứ để trở thành người đứng đầu Thẩm thị, anh làm sao để tiểu bảo bối chịu khổ trong khi tiểu bảo bối do cô sinh ra ? 

Máy bay tư nhân hạ cánh ở sân bay riêng của Thẩm thị, cô được anh ôm xuống dưới, Nam Cung Thần Phong vừa nhìn thấy em gái cưng, vội vàng tiến lại xoa đầu cô, không quên hỏi thăm tình trạng sức khỏe... 

Người làm ở biệt thự của Thẩm Trác Vương ngày trước nhìn thấy cô và anh trở về vô cùng vui mừng, họ biết được cô mang thai, đây rõ ràng là chuyện tốt. 

Anh sau khi trở về Đài Loan thì một ngày đến công ty - hai ba ngày nghỉ, công việc ở công ty từ hợp đồng lớn đến hợp đồng nhỏ hay các báo cáo nội bộ Thẩm thị anh đều gạt sang một bên. Có hôm anh còn nhớ ra chuyện mua sữa bà bầu cho cô uống để sức khỏe của cô được tốt hơn, khi mang về nhà cô nhất quyết không uống. 

- Sữa này mùi rất tanh, vị lại ngán, em không uống đâu ! 

Anh chau mày lo lắng xoa đầu cô, hôn lên má cô. 

- Vợ ơi. Em phải uống, đây là loại sữa tốt nhất rất tốt cho thai nhi và cơ thể người mẹ. Em không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho tiểu bảo bối, có đúng hay không ? 

- Em nghe anh vậy... 

Cô mỉm cười uống hết ly sữa anh pha cho, trong đầu suy nghĩ sau đó cười thầm, người đàn ông của cô không ngờ chu đáo đến như vậy. Anh cứ luôn miệng nói sẽ bị cô thất sủng nhưng chưa gì anh đã lo lắng cho đứa trẻ trong bụng hơn là cô, nói xem là ai bị thất sủng, ai được sủng nịnh đây ? 

Cô về Đài Loan được bốn tháng, Nam Cung đại lão gia và mẹ cô liên tục đến thăm hỏi. Anh bỏ bê công việc ở nhà chăm sóc cô. Nam Cung Thần Phong đi làm thường xuyên về rất sớm đến thăm cô. 

Cô giấu mọi người đi siêu âm thấy mặt em bé. Cô vui vẻ cầm ảnh siêu âm trên tay. Anh thấy chắc chắn sẽ rất vui, mà Nam Cung Thần Phong thấy sẽ nói “Cháu tôi quả nhiên đẹp trai thật“. 

Hôm nay anh bị cô đuổi đến công ty làm việc. Cô đi đến trước cửa Thẩm thị, nghĩ thầm có nên cho anh xem mặt tiểu bảo bối hay không. Một lát sau lại quyết định để anh xem, lậc đậc vác bụng đã nhô ra của mình đi vào Thẩm thị. 

Nhân viên Thẩm thị nhìn thấy cô, từ trên xuống dưới cúi đầu chào, phu nhân dạo này sắc mặt rất tốt, cái bụng cũng nhô ra, cho dù cô mặt một bộ quần áo rộng thùng thình cũng thấy được bụng. 

Cô lên phòng tổng giám đốc. Có lẽ hôm nay anh làm việc rất mệt mỏi nên ngủ gật trên bàn làm việc. Cô bước đến vuốt mặt anh, vào phòng nghỉ lấy ra một cái chăn mỏng đắp lên người anh. Sau đó nhìn vào sọt rác, rất sạch sẽ, quả nhiên anh không ăn gì. Lại chạy sang phòng bếp của công ty. Nấu một ít thức ăn cho anh. 
Lúc nấu thức ăn xong anh đã tỉnh. Nhìn thấy túi xách của cô trên sofa liền biết cô đã đến, nhưng cô đâu ? Anh đi tìm quanh phòng làm việc, phòng nghỉ, sau đó đi ra ngoài liền thấy cô từ phòng bếp công ty bước ra. Tay còn cầm đĩa thịt bò vừa xào hương thơm ngát, ba nhân viên của công ty theo sau cô lần lượt mỗi người mang một đĩa thức ăn. Cô kêu nhân viên đặt tất cả lên bàn sau đó ra hiệu kêu họ ra ngoài. 

Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang nghiêm túc dọn thức ăn cho anh lòng thấy vui vẻ, sau đó vỗ vỗ đùi ý thị kêu cô ngồi xuống, cô ngoan ngoãn làm theo lời anh. Anh ôm ngang eo cô, hôn lên bờ vai trắng nõn. 

- Tại sao lại không ở nhà nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì ? 

- Vậy tại sao anh lại không ăn gì ? Em đã dặn dò anh rất nhiều lần không được để bụng rỗng làm việc, như vậy rất có hại cho sức khỏe, em sẽ rất đau lòng... 

Cô mếu máo làm anh lo lắng vỗ vai cô, dạo này tính khí của cô thay đổi, chính là giống một con mèo nhỏ hay làm nũng, ngày ở nhà hưởng thụ hoặc đi đâu đó rong chơi, đêm về hôn anh vài cái xong lại nằm trong lòng anh ngủ đến sáng. 

- Bà xã. Tại sao dạo này em lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này như vậy ? 

- Vợ quan tâm chồng không có gì lạ lẫm. Anh là cha của con em, em làm sao không quan tâm đến anh được ? Nhanh ăn nhiều một chút, những món này em đặc biệt nấu cho anh. 

- Chúng ta cùng ăn. 

Anh tươi cười gắp từng món cho cô sau đó cũng tự mình ăn. Rất nhanh thức ăn trên bàn đã hết sạch. Anh lau miệng cho cô sau đó để cô tựa vào người xoa cái bụng đã nhô ra của cô. Anh thật sự vô cùng hạnh phúc, hôm anh đi Mĩ anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa, nhưng hôm ấy cô đã nhớ lại mọi chuyện... 

Từ trong tiềm thức của họ rất yêu thương nhau cho dù ít nói hay không nói, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, bọn họ từ lâu đã không thể chia cắt được.

- Bà xã. Chờ tiểu bảo bối ra đời, anh đưa em đi du lịch Hy Lạp có được không ? 

- Đi du lịch mất nhiều thời gian. Em không muốn bỏ con một mình... Xin lỗi, nhưng ông xã à, sau này khi con tròn một tuổi em sẽ bù đắp cho anh, có được không ? 

- Lo mà bù đắp chín tháng mười ngày cấm dục của anh ! 

Cô cười hì hì ôm anh, kỳ thực từ khi mang thai, mặc dù bác sĩ không dặn dò gì nhưng cô và anh vẫn không làm gì để bảo vệ tiểu bảo bối, giới hạn chỉ dừng lại trên ngực cô, không thêm không bớt, nhưng làm sao thỏa mãn được dục vọng của anh ? Tuy cô mang thai, nhưng đối với anh cô luôn xinh đẹp và hấp dẫn. Cô có vẻ hơi mập một chút, trắng lại càng trắng hơn làm anh rất vừa ý. 

vợ lạnh lùng của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ