[Oneshot Jihan: Hồi Ký 75]

872 69 17
                                    

[Oneshot Jihan: Hồi Ký 75]

Người viết: D.Zoyle

Couple: Jihan (Hong Jisoo/ Joshua – Yoon Junghan/Jeonghan)

#Note: Tình tiết trong fic hoàn toàn hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm

(Các sự kiện lịch sử không có thật)

***

Tám giờ sáng theo lịch được viết trên bảng trắng, tôi cầm bản ghi chép cá nhân ghé qua từng phòng trong viện. Công việc của tôi cũng không phức tạp lắm, xoay quanh cũng chỉ làm vài việc như hỏi han mấy cụ già sống trong đó, thi thoảng sẽ chạy vào giúp họ một vài việc lặt vặt mà thôi. Tôi ra trường đã ba năm, vì công việc ngành này rất khó xin việc, bằng cấp của tôi không đẹp đẽ gì và năng lực của tôi cũng không mấy ưu tú. Cho nên tôi chỉ có thể về một vùng ngoại ô xa lắc thành phố để xin làm trong một viện dưỡng lão nho nhỏ. May mắn thay tôi không phải là người có nhiều đam mê tham vọng và khát khao, công việc nhàn hạ có chút tẻ nhạt này ấy vậy mà lại khiến tôi có cảm giác vô cùng hài lòng.

Phòng kế tiếp tôi sẽ vào thăm là phòng số bảy mươi lăm. Tôi thật sự ấn tượng với người ở trong căn phòng này. Từ lúc tôi đến đây làm thì người đàn ông ngoài bảy mươi này đã ở đây hơn mười năm già rồi. Tôi nghe mọi người xung quanh nói rằng, nhà ông thật sự rất giàu có. Hồi còn trẻ ông là một bác sĩ có tiếng tăm trong vùng, nghe đâu còn tham gia làm bác sĩ quân đội trong thời chiến, nhưng không hiểu sao sau khi thời bình được lập lại, bản tính ông bỗng dưng thay đổi. Tuy ông vẫn hành nghề cho đến chục năm sau nhưng không còn giao thiệp với quá nhiều người, cũng không lấy vợ sinh con. Đến năm sáu mươi tuổi, mặc lời can ngăn của người em gái, ông xách đồ dọn đến viện dưỡng lão này ở cho đến tận bây giờ. Khi đó viện dưỡng lão này còn nghèo nàn lại mới xây, phòng ốc xây dựng còn chưa có quy củ trật tự.  Vậy mà ông lão đến gặp viện trưởng, chẳng biết nói gì làm gì mà giữa một dãy số phòng đều nhau chạy mười đến ba mươi mốt lại bị đứt đoạn bởi số bảy mươi lăm trên cửa phòng của ông. Hồi tôi mới vào đây làm, khi nhìn thấy số phòng ghi bảy mươi lăm thì vô cùng sửng sốt. Tôi chưa bao giờ ngờ tới ở cái viện bé xíu này lại có hơn bảy mươi phòng. Nhưng sau khi đi một vòng quanh viện, chật vật mãi mới tìm ra phòng số bảy mươi lăm thì tôi biết, cho đến nay viện này chỉ có vỏn vẹn hơn bốn mươi phòng tất cả.

Tôi gõ cửa, người bên trong ừ hửm một tiếng ý rằng tôi cứ vào thoải mái đi. Tôi mở cửa bước vào thì thấy ông đang dùng tay đẩy hai chiếc bánh của xe lăn, ông dường như muốn đến gần khung cửa sổ trong phòng. Tôi gần như đã nắm được một vài thói quen của ông. Suốt ba năm tôi làm ở đây, ngày nào cũng như ngày nào, có những thói quen của ông trở nên bất di bất dịch. Đầu tiên tôi bước vào, giúp ông đẩy xe lăn đến cạnh cửa, sau đó đi pha một ấm trà xanh rồi đặt lên bàn cho ông. Ông sẽ ngồi bên cửa nhìn ra ngoài trong một khoảng thời gian rất lâu, cho đến khi nắng bỗng trở nên rực rỡ thì ông sẽ quay trở lại chiếc bàn gỗ ở phía đối diện, lôi ra một cuốn sổ mà theo tôi, nó thật đẹp. Ông sẽ tỉ mỉ viết gì đó cho tới khi tay mỏi nhừ. Rồi ông sẽ lại chuyển qua một góc khác trong phòng, tưới nước cho chậu hoa cẩm tú cầu nho nhỏ được đặt ở đó, vuốt ve từng cánh hoa nhỏ như vuốt ve bàn tay của người tình quá thương. Ông rất kiệm lời, ngày đầu mới gặp tôi còn nghĩ đó là một ông lão thật khó gần. Nhưng mãi về sau tôi mới biết, ông luôn dành và luôn dành những âm thanh dễ nghe đó cho một vài câu nói vu vơ, cho một ai và chỉ một ai đó hiện hữu trên khung ảnh giữa bàn sách lớn trong phòng.

[Oneshot Jihan: Hồi Ký 75]Where stories live. Discover now