"Bạn đã gặp người đó chưa?
Một người giống như chân trời ấy...
Mãi mãi bạn chỉ có thể nhìn thấy,
Không bao giờ có thể chạm vào."~~~~~~~~~~~~~
Dù cho Jisoo một mực ngăn cản nhưng Jennie vẫn nhất quyết gọi cho Hoseok bằng được, đúng lúc anh đang ở bên ngoài gặp đối tác. Hoseok vốn đang định trở lại công ty giải quyết một số công việc còn dang dở thì nhận được điện thoại của Jennie, không khỏi thắc mắc mà nhấc máy.
"Jennie? Anh nghe đây.""Hoseok, anh đang ở đâu? Anh có tiện không? Em muốn nhờ anh một chút." Jennie dứt khoát hỏi.
"Em nói đi, anh đang ở bên ngoài." Hoseok không nhanh không chậm trả lời.
"Em và Jisoo đang ở trung tâm thương mại XX, cậu ấy bị đau bụng nhưng không muốn đi bệnh viện, em đưa về cậu ấy cũng không chịu, một mực đòi tự bắt taxi, em không yên tâm... Anh có thể đến đây không?" Jennie vừa nói vừa ngăn cản Jisoo đang làm loạn bên cạnh.
Jisoo đỏ mặt tía tai, cô thật sự là không muốn làm phiền Hoseok, nếu biết Jennie cứng đầu như thế lúc nãy cô đã nói dối là không bị gì cho xong chuyện, cô cũng không ngờ Jennie lại một mực muốn Hoseok đến đây. Cô cũng sợ anh sẽ nói từ chối...
Bên này Hoseok im lặng lắng nghe Jennie nói, sau đó khẽ mỉm cười đáp lại mà không cần suy nghĩ.
"Anh sẽ đến. Em giữ Jisoo ở đó đợi anh."~~~~~~~~~~~~~~
"Anh Hoseok, ở đây ạ." Jennie gọi to khi nhìn thấy bóng dáng anh từ xa đang nhìn quanh tìm kiếm bọn họ. Hoseok sau khi nhìn thấy liền đi nhanh đến, anh nhìn một lượt hai người đang đứng, sau đó đưa tay cầm lấy túi xách trên tay Jisoo và những túi đồ Jennie đang để dưới chân họ. Anh nhìn Jisoo một lượt, thấy vẻ mặt cô khá nhợt nhạt lại giống như đang tránh ánh mắt của anh, khẽ khàng lên tiếng.
"Jisoo? Sao em lại đau bụng, có đau lắm không? Anh đưa em đi viện nhé?"
Lúc này được nhắc tên, Jisoo mới ngượng ngùng ngẩng mặt nhìn anh rồi khẽ đáp
"Không sao, anh. Em chỉ đau một chút, muốn về nhà nằm nghỉ nhưng Jennie lại làm lớn chuyện. Em xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi? Em sợ phiền anh sao? Đồ ngốc." Anh khẽ xoa đầu cô.
Jisoo khẽ mím môi rồi lặng lẽ cười khổ, anh lại xem cô giống như đứa trẻ rồi, mặc dù được anh quan tâm cô rất vui, nhưng trong lòng cô thật sự càng thêm bất an, cô không muốn anh chỉ xem cô như một đứa em gái.
Jennie đứng bên cạnh liền tiếp lời.
"Cậu ấy sợ anh xem cậu ấy như con nít, anh."
Hoseok nghe Jennie nói xong liền bất mãn, anh quay lại nhìn Jisoo, cô vẫn còn vẻ áy náy và một chút buồn bã, anh có lẽ hiểu được cô đang nghĩ gì, bé con lớn rồi không muốn anh cưng chìu cô giống như lúc còn bé sao? Nhưng cô càng lớn càng xinh đẹp, lại có vẻ gì đó hơi trẻ con, khiến anh cảm thấy cô quả thực rất đáng yêu.
"Em có thể gọi anh bất cứ lúc nào, vì em đáng yêu, Jisoo." Anh cười, nói xong câu đó liền dứt khoát nắm lấy tay cô. Jisoo đỏ mặt cúi đầu không biết nên trả lời anh thế nào. Sau đó lại nghe thấy anh tiếp lời.
"Jennie, anh sẽ đi cùng Jisoo, em yên tâm nhé, có cần anh đưa em về không?"
"Không đâu ạ. Em có thể bắt taxi, anh nên chăm sóc tốt cho người bệnh." Jennie cười, sau đó khoát khoát tay
"Hai người đi đi, tạm biệt."
~~~~~~~~~~~~~
Bởi vì lo lắng Jisoo không được khoẻ nhưng cô một mực nói không cần đi bệnh viện, sau khi tạm biệt Jennie, Hoseok liền lái xe đưa cô về nhà. Là nhà của anh, bởi vì Jisoo từ lúc 18 tuổi thì đã dọn ra ngoài ở một mình, anh lo không ai chăm sóc cô lúc này. Hơn nữa từ lúc lên xe, cô liền nhắm mắt nghiêng đầu giống như đang ngủ, có vẻ cô rất khó chịu. Nên trên đường về anh sẵn tiện ghé vào một siêu thị gần đó, sau khi đỗ xe vào bãi, anh quay sang khẽ đặt tay lên vai nói với cô.
"Em ở đây đợi anh, anh mua một ít đồ sẽ ra ngay."
"Vâng, em biết rồi." Jisoo lơ mơ khẽ nhìn anh đáp lại.
Anh xoa nhẹ đầu cô một chút sau đó mở cửa xe rời đi, Jisoo vẫn còn hơi mơ màng, cơn đau lúc này có vẻ dịu bớt nhưng đã rút của cô không ít sức lực. Cô đưa tay xoa xoa bụng, mong dễ chịu hơn một chút trong lúc chờ anh.
Hoseok đi không lâu lắm, anh trở ra với một túi đồ khá to, Jisoo chỉ kịp nhìn thấy anh đi đến, sau đó liền yên tâm mà không chịu đựng được tiếp tục nhắm mắt, cô muốn ngủ một chút.
~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[VRose] Hopeless
Short Story"Giấc mơ đẹp như vậy, thế mà sau khi em tỉnh lại, nó liền trở thành cơn ác mộng... Mà cơn ác mộng đó cứ bám riết lấy em không buông, khiến em không thể nào thở được... Cứ như không ngừng nhắc nhở cho em biết... Rằng em hi vọng nhiều bao nhiêu, thì s...