CHƯƠNG 1-2

6 1 0
                                    

CHAPTER 1: XUI XẺO, LẠI PHẢI CHUYỂN TRƯỜNG

Ayame thật không ngờ rằng, cái đám bị nó đánh cho không thấy đường về nhà bữa sáng lại có cháu trai của sếp ba nó ở trỏng. Thực xui quá mà. Hèn gì, mới về tới nhà, còn chưa kịp "ngụy biện" cho việc cái tay trái đang đau do bị trật khớp vừa sửa lại thì đã bị 2 ông bà lôi vào trong thuyết giáo cho 1 hơi rồi. Ngẫm lại, cũng may mắn là lão ba chỉ suýt bị đuổi việc chứ chưa, cho nên hình phạt nghe một ngàn lẻ một điều răn dạy về vấn đề giới tính của mẹ Ayame dành cho cũng không có gì đáng lo, ngoại trừ việc Ayame lại phải tiếp tục chuyển trường lần thứ 8 trong học kỳ đầu của năm nhất cao trung. Mà điều đáng nói chính là, cái tên Tokyo kia.

"Không thể nào!"

Akito mới mở cửa bước vào, vừa vặn lại nghe được câu "Kể từ bây giờ trở đi, con sẽ lên Tokyo học cho ba mẹ!" Nhất thời không kìm lòng được, tuy không hiểu là có chuyện gì đã xảy ra nhưng mà, việc đuổi Ayame đến Tokyo là không nên ah. Dù cho tính hướng bên ngoài của em ấy rất là mạnh mẽ, lại hay bướng bỉnh, cứng đầu, thích đánh nhau. Được rồi, cậu thừa nhận Ayame, em gái cưng của cậu là 1 cô gái nhìn rất dễ thương nhưng nam tính, có máu Yakuza và vô cùng bạo lực, cứ không ưa cái gì là liền động tay ngay, từ nhỏ đến giờ không biết là đã đánh đấm cho con người ta vô viện biết bao nhiêu lần. Nhưng mà nói gì thì nói em ấy vẫn chính là 1 đứa con gái mới lớn! Khoan đã, nếu nói như thế thì không phải Ayame đã dậy thì những 12 năm rồi sao? (Tác giả: Cái rì? 3t là chị ấy đã biết đánh lộn à?)

"Anh hai, hôm nay đi học về sớm a!!!"

Trong lòng Akito đang còn quẩn quanh những ý nghĩ gì đâu không, liền ngay và luôn bị tiếng anh hai này đánh cho không thấy tăm hơi. Chỉ hận không thể đứng lên và hét to cho cả thế giới nghe: A phi, phi, phi!!! Ayame chính là mong manh dễ vỡ, dùng tính cách cứng rắn để che giấu tâm hồn yếu đuối của em ấy thôi.

Mình phải ngăn cản ý nghĩ đáng sợ của ba mẹ lại ngay... Với tư cách là con trai trưởng trong nhà, 18 tuổi đủ (?) và là 1 anh trai hoàn hảo, mình tuyệt có quyền có tiếng nói hợp pháp trong căn nhà này (Tác giả: Đúng là gia môn thật bất hạnh, không những đứa em kì lạ mà ông anh hai hình như cũng điên luôn rồi)

"Ba mẹ, con mới đi học về, không biết đã xảy ra chuyện gì mà 2 người muốn chuyển Ayame đến tận Tokyo để học?"

"Akito, ba mẹ biết là con thương em, ba mẹ cũng không muốn xa Ayame nhưng mà hôm nay con bé đã gây chuyện đụng đến cháu trai của sếp lớn ở chỗ ba làm rồi! Mà con cũng biết rồi đấy, tập đoàn của ông ấy chi phối hầu hết mọi nơi ở Kyoto. Phúc lợi ở tập đoàn cũng nhỉnh hơn những chỗ khác nhiều. Gia đình của chúng ta thì cũng không phải khá giả gì, nếu như để mất công việc tốt như vậy thì thử hỏi ba mẹ làm sao mà lo nổi cho con và Ayame học hành đây?"

"Vì thế cho nên?"

"Vì thế cho nên ba mẹ mới đồng ý với điều kiện của ông ấy là sẽ tuyệt không để cho cháu trai ông gặp lại Ayame. Tốt xấu gì thì đứa nhỏ đó cũng bị ám ảnh với em gái con quá rồi!"

"Đáng đời, ai bảo hắn suốt ngày lởn vởn trêu chọc con gái, bắt nạt người khác. Chỉ cần nhìn thấy thôi là cũng đủ chướng tai gai mắt! Thật tình, phải chi mà luật pháp không cấm giết người thì..."

Sói đội lốt cừuWhere stories live. Discover now