cảm giác như min yoongi một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cô vậy. điều này chỉ làm cho seungwan lo lắng và thấp thỏm hơn thôi
"Reng...Reng.."
"alo, seungwan"
"seulgi. sao vậy?"
"cậu đang ở đâu?"
"tớ đang về nhà vì trời sắp mưa rồi."
"cậu thật sự không biết tin gì sao?"
"tớ thật sự... phải biết sao?"
"ừm"
"chuyện gì vậy?"
"yoongi.... anh ấy chết rồi"
"...."
"seungwan..."
"tớ biết rồi""Tút...Tút..."
seungwan tắt máy chẳng muốn nghe thêm bất kì lời nói nào của seulgi nữa. trái tim chẳng chịt vết thương, đầu óc trống rỗng, tâm hồn úa tàn như bông hồng yoongi từng tặng cô.
"yoongi, đồ độc ác. anh đã cướp hết cả hạng phúc của em rồi giờ cướp đi sinh mạng của người mà em coi là cả thế giới của mình."
trời đổ cơn mưa rồi, seungwan vẫn không hề biết rằng bản thân đã ướp nhẹp đến thế nào. câu nói của seulgi vẫn còn đâu đó trong trí nhớ cô. tự hỏi bản thân rằng :
"anh thật sự đã chết rồi sao?"
seungwan đang cười, một nụ cười gượng gạo như muốn che đi hết nỗi buồn trong lòng mình.
"yoongi anh đã thấy chưa? tại anh độc ác với em nên mới vậy. đáng đời anh lắm, yoongi à, đồ độc ác, đồ tồi tệ."
kết thúc câu nói cuối cùng của mình. seungwan ôm trái tim tưởng như đã vỡ vụn. cảnh vật xung quanh nhạt nhoà, khoé mắt ướt sũng cay xè hai khoé mắt của cô.
mưa trút nặng xuống đôi vai bé nhỏ của cô. sự đau đớn đến trạnh lòng này chẳng thể thốt ra lời, trái tim rỉ máu đau quạnh lại vì anh khiến chính bản thân cô chỉ muốn chết đi.
mưa cứ thế rơi, rơi, rơi...
"yoongi..chuyện tình mình đến thế rồi tàn sao anh?"