cuối cùng thì ngày mà tôi mong đợi nhất trong năm cũng đến. chính là tết nguyên đán, đồng nghĩa với việc công ty cho nhân viên nghỉ hai tuần, tôi sẽ được về quê thăm ba mẹ. nhưng, điều mà tôi không hề thích một chút nào, chính là jeon jungkook- anh người yêu tôi sẽ phải chạy show khắp các dịp cuối năm rồi lịch trình vốn đã kín nay lại càng thêm dày đặc. hầu như năm nào tôi cũng phải gọi điện qua face time để được gặp anh, khi anh đã về đến hàn quốc thì tôi cũng đang ở việt nam rồi.
'' em em, xem anh mua được cái gì cho em này!'' jungkook hớn hở khoe cho tôi hai cái hoodie, một cái màu hồng và một cái màu đen, hình như là áo đôi.
'' anh mua ở đâu đấy?''
'' fendi đó, anh còn mua được hai cái ốp lưng nữa cơ, xinh chưa'' ông tướng lại tiếp tục dơ lên hai cái ốp tai thỏ cũng màu tương tự, khỏi phải nói vì jungkook là người thích diện đồ đôi với bạn gái lắm.
'' jungkook này..''
'' sao em? ''
'' anh... có về được không?''
lúc này anh mới quay ra nhìn biểu tình trên gương mặt tôi. nhìn tôi không vui vẻ một chút nào hết, vì đã quá lâu tôi không được gặp anh rồi ý. từ hồi sinh nhật anh đến giờ cũng đã gần nửa năm, gặp nhau được đúng ba lần. lúc anh bận thì tôi rảnh, lúc anh rảnh thì tôi bận. nhiều lúc tôi tự hỏi có nên kết thúc cái mối tình ràng buộc này hay không, bởi vì yêu thôi mà sao hành hạ nhau quá. còn chẳng được nhìn mặt nhau, nếu muốn thì phải xác định trong bộ dạng lén lén lút lút như ăn trộm, vì anh là người nổi tiếng mà. nhưng tôi không thích như thế đâu, ghét lắm luôn.
'' anh không biết nữa...''
'' bao giờ anh mới về seoul với em?''
'' anh hứa, khi nào xong lịch trình thì anh về với em mà''
cả hai đều rất nhớ nhau, muốn gặp nhau lắm rồi. nhưng cũng chỉ vì công việc của anh, công việc của tôi nữa. trước khi nhận lời yêu anh, tôi biết rằng yêu một người nổi tiếng sẽ được những gì và cũng sẽ phải đánh đổi những gì. nhiều hơn là mất. đặc biệt là thời gian họ dành cho mình sẽ không giống như những cặp đôi bình thường. chỉ vỏn vẹn trong một tiếng, hay thậm chí là mười lăm phút cũng là quý giá quá rồi.
''t/b, đợi anh nhé, một chút nữa thôi là anh sẽ ở cạnh em..''
năm nào anh cũng nói vậy, nhưng anh cũng đâu có thực hiện được đâu?
'' em không biết nữa''
thật sự thì, tôi không thể hiểu nổi được quan hệ giữa tôi và jungkook có phải là người yêu không nữa đây. cứ phải ràng buộc nhau như này tôi cũng mệt mỏi lắm chứ chẳng đùa. nhưng, là tôi yêu anh thật lòng, nên mới tự nguyện ở cạnh anh.
'' anh ngủ đi. muộn rồi, đừng thức khuya quá!''
có lẽ anh cũng đang ủ rũ lắm, vì tôi có vui vẻ gì đâu. nhìn những cặp đôi tay trong tay đi bên nhau, rồi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào ngay trước khoảnh khắc giao thừa, mà tôi thì chỉ một mình đi ngoài đường, trong lòng dấy lên cảm giác tủi thân vô bờ. có người yêu mà như không có, chỉ ước anh có một chút thời gian về đây với tôi thôi là cũng mãn nguyện lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook| chupachup for u and me
Fanfic« ti tỉ những câu chuyện ngọt ngào như kẹo mút giữa anh và em »