Chap1

29 4 2
                                    

"Vương tổng, hắn ta hình như đã kiệt sức rồi"
" Cứ tiếp tục đi, tiếp tục đến khi hắn khai ra chủ mưu đằng sau"
" Nhưng không phải hắn nói rằng chỉ mình hắn ta quyết định việc này thôi sao"
"Hmmm ta không tin với sức mọn của hắn lại dám là tổn hại đến người của ta, trừ phi có người chống lưng, nếu không đến mơ hắn ta chắc chắn cũng không dám. Tiếp tục dùng hình"
"Vâng"
Bước ra khỏi căn hầm tăm tối, Vương Gia Nhĩ mang theo một tâm trạng không mấy tốt.
  Chỉ là vì vài hôm trước hắn đi công tác, để lại Ân Ân một mình tại HongKong không ngờ lại có người ám sát tiểu bảo bối của hắn, khiến Ân Ân phải hôn mê bao nhiêu ngày. Cuối cùng chỉ bắt được một tên, nhưng đã qua ba ngày tra khảo hắn ta vẫn không khai ra nữa lời, cứ một mực khẳng định chỉ một mình làm.
"Vậy rốt cục, ai, ai là người đứng sau mọi chuyện? tại sao lại nhắm đến Ân Ân? Ân Ân tại sao lại có quan hệ với những tên đó?" " Vương tổng, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tiếng gọi của tên thuộc hạ làm cho Gia Nhĩ thoát ra khỏi những câu hỏi quẩn quanh trong đầu.
" Đến biệt thự, các người không cần đi theo ta, cứ ở lại đây tra hỏi hắn, chú ý đừng để hắn chết" "Vâng"
Tiến vào trong biệt thự, Gia Nhĩ lập tức tiến về phòng ngủ. Căn phòng này gần đây nồng nặc mùi thuốc sát trùng, không khác gì bệnh viện. Trên chiếc giường trắng mút, một chàng trai nhỏ bé đang nằm giữa cả mớ dây truyền hỗn
loạn, thật sự khiến người không thể kiềm lòng.
"Ân Ân, mau tỉnh lại, ta sai rồi, đúng ra ta nên đưa em theo, ta đã không nên đưa em đến nơi này, có lẽ chỉ ở Đài Loan em mới hết nguy hiểm, em mau mau tỉnh lại, ta sẽ lại đưa em trở về, ta cầu xin em mau tỉnh lại"
Có lẽ chỉ có trong căn phòng này, chỉ có trước mặt chàng trai nhỏ bé này, Vương Gia Nhĩ mới có thể trở nên yếu đuối như thế. Nước mắt của Gia Nhĩ cứ thế rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng giường lớn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Gia Nhĩ khóc nhiều đến như vậy, chẳng ai có thể tin được, một Vương tổng lạnh lùng trên thương trường, một Lão Đại lãnh khốc trong giới hắc bang lại vì một chàng trai mà khóc đến như thế. Thật sự đó là một sự thay đổi lớn.
" Em xin lỗi Nhĩ Nhĩ, em thật sự rất muốn ôm anh, nhưng em không thể, anh đừng vì em mà khóc nữa, em xin lỗi anh" Ân Ân thật ra đã sớm lấy lại ý thức, nhưng ca cơ thể lại không thể cử động, chỉ biết nằm bất động nhận sự chăm sóc của người khác. Thật sự cậu ấy rất muốn ngồi dậy để ôm lấy Gia Nhĩ.
Cốc... Cốc...

Ngược thiên(Markson_2Jae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ