Phố tình

227 24 0
                                    

Con phố mùa đông mang theo cái lạnh khô cạn, gió đông thổi cùng hàng mưa phùn lay động lạnh lẽo. Trong đêm đen dưới ánh đèn đường, em nhẹ thả một hơi khói mỏng.

Chiếc áo khoác dạ đen dài được khoác hờ theo bước chân em nhẹ lướt qua mỗi hàng cây, mái đầu đỏ phai cúi gằm, nhìn chằm chằm từng bước chân của chính mình.

Mùa đông đến mang theo một nỗi nhớ xa xôi.

Em nhớ về đôi mắt buồn nhìn em lại tỏa sáng. Em nhớ mái tóc đen dính một tầng tuyết bết nhẹ. Em nhớ hàng cây nơi ngõ trước đây một thân ảnh lướt qua, lá úa phủ kín con đường.

Gặp anh khi mi anh đang ướt, cuộc tình mới tới chia xa làm anh thẫn thờ.

Ta chạm vào nhau bởi một phút tình cờ. Anh hỏi em

"Tôi đang khóc sao?"

Này, điều đó có quá kỳ lạ để bắt đầu một câu chuyện không?

Ngón tay em lướt nhẹ trên gò má anh, xúc cảm mềm mại làm tay em chậm lại

"Chỉ là nước mưa mà thôi"

"Vậy sao...." Tiếng thở giấu mình trong gió.

Giật mình em mở bừng đôi mắt mê man.

Mang mình khỏi giấc mộng hoài tưởng. Bước chân vẫn lang thang trên con phố lạnh lẻ loi.

Em đi đâu, em đi tìm gì, em không biết, chỉ còn lại bước chân kiên định và ánh nhìn thẳng tắp.

Quán ven đường che rèm ngăn gió, những con người trốn trong lớp áo dày bước nhanh về nhà.
Chỉ có một người đi ngược hướng, ánh sáng từ những cây đèn đường không đủ hơi ấm cho bất kể, chỉ tạo cho làn tuyết càng thêm trắng sáng.

Bước chân khựng lại nơi ngõ vắng, đôi mắt chuyển hướng đến góc tối nhỏ

Đôi mắt em phản lại hình ảnh thân cây nâu thẫm trơ trọi một mình bên kia con ngõ. Anh và em ở hai đầu con phố, điểm hẹn của chúng ta luôn là dưới một gốc cây lớn được trồng ở phía bên kia ngã rẽ

Thấp thoáng em nhìn, thân cây một màu lá úa đầu đông. Nơi cuối ngõ có anh với đôi mắt cong và nụ cười sáng vẫy tay gọi.

Bước chân em chuyển hướng, vội gom lấy chút ảnh tàn, chỉ là càng đến gần thân cây lại càng hiện rõ, nụ cười của anh lại càng tối lại

Cho đến khi cả thân thể em đâm sầm vào thanh chắn mới lại như vô thức chuyển hướng chạy ra ngoài

Em đi tìm nỗi nhớ.

Em chạy vội đi, đâu đó nơi con phố vắng còn hình ảnh anh đều được em gom sâu vào đôi mắt, truyền thẳng đến một ngăn của tim mà cất giấu, khóa chặt

Nơi quán ven đường

"Kookie, anh muốn ăn cừu xiên"

Nơi lá phủ

"Kookie, đá thử chúng xem"

Nơi vỉa hè

" Kookie, anh yêu em"

Nơi ngõ vắng

"Kookie, anh xin lỗi"

Là ấm áp mang anh đi hay chúng đã sớm không còn nữa.

Phố đông vắng vẻ vì thiếu anh hay chính con phố nhỏ trong tim lấp đầy bằng kỷ niệm úa.

Ta bên nhau qua một mùa lá rụng, kết thúc khi những cành cây bật lên những mầm lá nhỏ

Ba tháng là quá ngắn để nói đến một tình yêu vĩnh cửu vậy nhưng chỉ cần ba từ để nói đến một nỗi lòng.

Em yêu anh, em nhớ anh, em hận anh,..... không phải chúng đều chỉ có ba từ sao?

Vậy nhưng mà em vẫn chưa nói đến một từ anh đã chẳng còn đây.

Anh nói với em, anh đi không về nữa, anh ngủ không tỉnh nữa, giống như gốc cây điểm hẹn đã chết không mọc lá nữa, nhưng em lại vẫn chờ, chờ anh nhớ em mà anh về, chờ anh ngủ đủ rồi anh sẽ lại thức cùng em, chờ thân cây chết quá lạnh lại một lần mọc lá nơi phố vắng.

"Này cậu trai trẻ, cậu đang đi đâu vậy?"

"Cháu......không biết"

"Trở về đi thôi, tuyết sắp nổi bão rồi"

Vậy sao? Em gật đầu với bác gái tốt bụng, bước chân lại vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về trước, mấy chốc đã đến gần lối rẽ của con phố

Một lúc sau, cơn gió càng ngày càng lớn mang theo những hạt tuyết buốt lạnh bay nhanh trong không khí, mặt phố dày thêm một tầng tuyết phủ. Trên đường đã chẳng còn ai ngoài một cậu trai trẻ vẫn đang thở gấp chạy thục mạng, cả người đều là một tầng trắng xóa.

Tuyết càng ngày càng lớn, đập vào mắt em những cái lạnh, em vẫn chạy qua ngã rẽ, tiếp tục bước trên con đường tối, đến gần với thân cây kia.

Đến khi thân cây kia chỉ còn cách em vài bước chạy, bỗng chốc hình ảnh ai hiện về.

Những bông tuyết lạnh căm dần chuyển thành màu lá úa, dưới thân cây kia mờ nhạt một mái đầu đen đang mất bình tĩnh mà không ngừng xem đồng hồ.

Đến khi thân ảnh càng rõ ràng, ánh mắt người kia nhìn về phía em lại càng rực rỡ.

"Em đến rồi"

Em thở ra một làn khói lạnh, cái rét buốt lại không thể thổi đi cái ấm trong tim.

Ừ, em đến rồi.........

Lex's shot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ