-story 9;; end-

227 36 2
                                    


- Namjoon.

Anh khẽ gọi bằng những sức lực cuối cùng còn sót lại trên cơ thể. Rõ ràng là đêm qua anh đã khóc rất lâu, đến tận gần sáng khi người còn lại bước lên giường và ôm anh vào lòng ngủ.

Thế nhưng, chẳng một ai đáp lại.

Nước mắt đã dần lăn dài trên má, báo hiệu rằng anh sắp rơi khóc thêm một lần nữa.

- Taehyung, anh vẫn ở đây. - Namjoon từ trong phòng tắm chạy ra, đầu tóc vẫn còn hơi xộc xệch vì chưa kịp chải đầu, vội chạy đến ôm lấy con người đang sắp khóc kia.

- Huhu, tại sao mọi người lại bỏ em. - Taehyung gào lên khóc thật to, trong vòng tay của người anh thương

- Anh xin lỗi... - Namjoon chẳng nói nên lời, dù biết rõ, điều này là sự thật, nhưng chính bản thân anh cũng không thể chịu nổi.

- Nói đi, Joon à. Em sai ở đâu, hát chưa tốt ở đoạn nào, nhảy trật nhịp ở đâu, nói tiếng anh còn lệch giọng ở đoạn nào? Làm ơn, nói cho em biết đi, em sẽ sửa, sửa tất cả mà. Em sẽ sửa mà, chỉ cần mọi người đừng đi, làm ơn đấy!

- Em không sai, người sai là anh, chẳng thể níu chân các thành viên ở lại. - Namjoon thở dài -Chúng ta đã hết hạn hợp đồng rồi em à, mỗi người cần phải có con đường riêng cho chính mình. BTS không bao giờ có thể tồn tại mãi mãi, em hiểu không?

- Em biết mà, nhưng em không muốn mất các anh! - Anh càng khóc to hơn, nước mắt đã dần ướt đẫm trên áo ai, đôi tay cũng vì thế mà chẳng còn sức lực, cứ để cho người ôm lấy vỗ về

- Kết thúc thật rồi, em à. Đừng khóc nữa. - Namjoon sau một hồi sụt sùi nước mắt cũng quay trở về với thực tại, kéo người em trên giường của mình xuống phòng. - Mọi người họp mặt đầy đủ trên phòng bếp rồi. Sửa soạn rồi ra ăn sáng, ít nhất là với bọn anh lần cuối.

- Vâng. - Taehyung vào phòng tắm, cố gắng không khóc thêm một lần nữa, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra..

Mọi người cùng nhau ăn uống và nói chuyện vô cùng rôm rả, chỉ có điều nước mắt ai cũng tèm nhem hết cả lên. Nhưng rồi câu hỏi của Taehyung khiến mọi người chìm vào trạng thái im lặng..

" Các anh... chấp nhận dừng lại... vì tình yêu ngớ ngẩn... của em sao? "

Taehyung khóc thêm lần nữa. Lần đầu tiên anh khóc nhiều như vậy. Namjoon chỉ đành biết ôm lấy người còn lại, thở dài.

- Không phải đâu. - Namjoon đáp.

- Vậy... tại sao chứ? Em và Namjoon vẫn có thể tiếp tục nếu như là idol mà. Chẳng phải anh đã từng nói vậy sao, Namjoon.

- Ừ, đúng là vậy. - Người ít nói nhất trong nhóm, Yoongi cất lời. - Tụi anh không muốn hai đứa phải chịu thêm khổ sở nào nữa. Yêu nhau trong giới idol, ủng hộ thì ít mà ném đá thì nhiều. Bọn anh không quan trọng sự nghiệp, cái quan trọng là làm sao để các em được hạnh phúc.

- Không, không phải mà! - Taehyung dường như khóc to hơn sau câu nói ấy. - Là em đã khiến mọi người phải tan rã, là lỗi của em, làm ơn đừng như vậy. Em khổ một chút cũng được, chỉ mong đừng tan rã mà...

"roommate -» winter's tale |RM&V| enjoy"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ