"Tôi cần yên tĩnh một chút." Dương Tư Dục thở dài, nặn ra một câu nói.
"Yên tĩnh?" Lương Tĩnh Hanh không hiểu cô có cái gì cần yên tĩnh?
Cô cần 'yên tĩnh' nhưng anh thì đang vội muốn chết.
Dương Tư Dục lại thở dài, sau đó lại tiếp tục trầm mặc.
Lương Tĩnh Hanh cầm điện thoại, lần đầu tiên cảm giác có miệng nhưng không thể nói thành lời, muốn nói nhưng lại không biết phải bày tỏ như thế nào.
Quen biết cô nhiều năm, cô lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, dù là lúc vì anh làm việc thêm giờ, sau khi hoàn thành công việc cũng chưa từng có nửa câu oán than với anh.
Nhưng hôm nay, trong điện thoại thời gian không tới một phút, thế nhưng anh nghe được luôn là tiếng thở dài của cô.
Tới bây giờ, anh chưa bao giờ để muộn phiền, tức giận đặt ở trong lòng, nhưng khi Dương Tư Dục rời khỏi đi, anh không còn là chính mình nữa.
Có phải sau khi yêu một người, tất cả thói quen sẽ bắt đầu thay đổi không?
Lương Tĩnh Hanh chống cằm, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Không có Tư Dục, cuộc sống như mất đi trọng tâm, giống như là thiếu mất đi cái gì đó, làm gì đều không có sức.
"Tại sao phải đi?" Lương Tĩnh Hanh không hiểu, tối hôm đó, tất cả đều rất hoàn mỹ, nhưng sau khi anh hết một ngày làm việc trở về, liền không hiểu vì sao mất đi cô.
Dương Tư Dục không cách nào trả lời câu hỏi của anh, chỉ có thể suy nghĩ về một hướng khác, tự nói với mình, anh chỉ vì công việc, mà không phải vì cô.
"Yên tâm, bản thiết kế em sẽ hoàn thành." Điều bây giờ Dương Tư Dục có thể bảo đảm chỉ có như vậy.
Cô không nói gì, cơn giận của anh cũng giảm bớt, nhưng khi cô lên tiếng, cơn tức giận lại bùng lên.
"Tôi không hỏi em về công việc, lỗ tai nào của em nghe được tôi hỏi em về công việc?" Lương Tĩnh Hanh tức giận rống to vào điện thoại.
Anh chỉ muốn biết tại sao cô phải bỏ đi, tại sao bỏ lại anh một mình, để cho anh giống như con ruồi không đầu.
"Tĩnh Hanh..." Dương Tư Dục giống như buổi tối hôm đó dịu dàng gọi anh, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa nhàn nhạt bi thương.
Giọng nói đó làm lòng Lương Tĩnh Hanh đột nhiên mềm nhũn.
"Tôi đã làm gì để em phải bỏ đi?" Bất luận như thế nào, Lương Tĩnh Hanh cũng muốn biết đáp án.
Cầm điện thoại đi động trong tay, Dương Tư Dục biết nếu như không cho anh đáp án, cả đời có thể anh cũng sẽ không hiểu, tại sao cô có nhà cũng không dám trở về.
"Về tối hôm đó .." Dương Tư Dục ép mình mở miệng: "Đêm đó .. rất tốt .. nhưng là .."
"Nhưng thế nào?? Lương Tĩnh Hanh mơ hồ biết vấn đề xuất hiện từ đêm hôm đó, nhưng rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?
"Tôi hiểu rõ, có thể với anh làm những chuyện kia cũng chỉ là thói quen, nhưng với tôi mà nói ... không phải như vậy." Dương Tư Dục rất khó nói để cho anh hiểu rằng, cô và anh đối mặt với chuyện đó, quan điểm khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đủ rồi! Anh yêu em
Roman d'amourTác giả: chanh tâm Nguồn: sstruyen.com Trạng thái: Hoàn Số chương: 15 Giới thiệu: Anh được coi là con người của công việc, sáng trưa chiều tối đầu óc anh chỉ có chỗ cho công việc không màng đến phụ nữ, coi phụ nữ chỉ mang lại những rắc rối. Nhưng a...