Chap 1

28K 215 10
                                    

Lần đầu tiên Lâm Nguyệt Nha gặp Tô Y Đường là lúc cô được năm tuổi.

Lâm Nguyệt Nha đã quên tình huống lúc đó như thế nào, nhưng lại ghi tạc nụ cười tươi như ánh mặt trời, khuôn mặt anh tuấn, và dáng người cao lớn của anh vào tim, theo thời gian trôi qua ngày càng rõ ràng và sâu đậm.

Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, cô cố gắng nâng cổ lên cũng không nhìn thấy được mặt Tô Y Đường, Tô Y Đường cười khẽ một tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt ấm áp và đôi mắt tò mò của Lâm Nguyệt Nha gặp nhau.

Tô Y Đường vươn đôi bàn tay thon dài ra, "Xin chào, tôi là Tô Y Đường."

Cha mẹ Lâm Ân Tùng qua đời vì tai nạn giao thông khi ông mới mười lăm tuổi, để lại tài sản cùng tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn xe vừa đủ cung cấp cho ông đến tốt nghiệp đại học, sau đó, ông bắt đầu cuộc sống với sự giúp đỡ của bà con hàng xóm.

Người không phong lưu uổng đời trai trẻ, tướng mạo anh tuấn, hoạt bát nên Lâm Ân Tùng có bạn gái từ khi còn là thiếu niên, trong cuộc đời ông đã không còn cách để nhớ hết số bạn gái ông quen, ông thường nói, ông là một người có trái tim đa tình, không cách nào chung thủy với một người, quen một thời gian rồi cũng chia tay.

Lúc ông hai mươi tuổi, Lâm Ân Tùng đang ra cửa chuẩn bị đi đến trường, thì thấy một bé gái sơ sinh được quấn chặt trong mền ở trước cửa, bé gái đang khóc thì ông ẵm lên, liền nở ra nụ cười sáng lạn, đôi mắt đẫm nước và trên mặt còn có 2 cái lúm đồng tiền nhỏ, hơn nữa bé gái và Lâm Ân Tùng giống như từ một khuôn đúc ra, ngoài ra trong cái mền quấn bé còn có một lá thư của mẹ bé gái nói là bạn gái trước đây của ông, còn nói bé gái này là con của ông.

Có lẽ là thiên tính cha con, Lâm Ân Tùng lần đầu tiên nhìn thấy liền yêu mến bé gái này, vụng về bắt đầu làm một người cha , bởi vì bé gái nhỏ này cười lên đôi mắt nhìn rất giống vầng trăng khuyết, nên ông đặt tên cho bé gái nhỏ này là Lâm Nguyệt Nha.

Lâm Nguyệt Nha rất ngoan, thích cười, Lâm Ân Tùng nhờ có sự giúp đỡ của hàng xóm, vừa nuôi nấng Lâm Nguyệt Nha, vừa hoàn thành việc học của ông.

Năm hai mươi hai tuổi thì Lâm Ân Tùng tốt nghiệp, Lâm Nguyệt Nha cũng được hai tuổi, cô có đôi mắt to tròn và gương mặt mũm mĩm, là cô bé xinh đẹp nhất trong khu. Lâm Ân Tùng đăng ký tham gia khóa nghiên cứu giác mã ở Châu Phi, ông mang theo con gái cùng đi Tanzania, đem Lâm Nguyệt Nha gửi ở hộ gia đình Qua La Ân bên cạnh thảo nguyên lớn, tuy điều kiện cuộc sống ở địa phương này thua kém Đài Bắc nhiều lắm, nhưng ít nhất hàng tháng cũng gặp được con gái hai, ba lần.

Lâm Nguyệt Nha và trẻ em ở Châu Phi lớn lên trên thảo nguyên , khác với trẻ em sống ở thành phố, bé có làn da ngăm đen, sức khỏe tốt, cùng với tính cách hoang dã nguyên thủy và nhiệt tình của Châu Phi, bé và trẻ em Châu Phi cùng nhảy điệu múa của dân bản xứ, hòa mình vào cuộc sống cùng thiên nhiên thật vui vẻ.

Ba năm sau, dự án nghiên cứu giác mã kết thúc, Lâm Ân Tùng mang theo Lâm Nguyệt Nha trở về Đài Bắc, với sự trợ giúp của các trường đại học, triển khai tổ chức các buổi diễn thuyết và chia sẻ, tuy lần đầu tiên gặp Tô Y Đường tại buổi hoạt động bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã nhưng lại như đã quen thân, Lâm Ân Tùng và Tô Y Đường lúc đó mới mười bảy tuổi trở thành anh em kết nghĩa.

Chồng già vợ trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ