03. 2019

1.1K 130 11
                                    

mặc dù từng cơn gió cuối đông lạnh lẽo đang liên tục xô mạnh vào các ô cửa sổ nhưng đối với seokjin, bây giờ thật ấm áp.

khe khẽ rúc sâu hơn vào người đằng sau cho tới khi lưng đụng sát vào ngực cậu, seokjin hạnh phúc hưởng thụ hơi ấm toả ra từ sau, tay với lấy điện thoại để trên đầu giường.

cảm giác có người ngọ nguậy trong lòng mình, taehyung vô thức đưa tay kéo theo cái chăn bông to sụ choàng qua người anh và mình bọc cả hai lại, bàn tay thì lúc nhịp nhẹ lên, lúc lại xoa xoa vùng bụng mềm mại của anh.

vì đặt tay lên bụng anh như thế này nên tự dưng nó không phồng lên nữa khá lâu rồi khiến taehyung thắc mắc, chồm người lên nhìn vào màn hình điện thoại của seokjin.

cậu hốt hoảng dựt lại điện thoại trong tay cất ra chỗ khác, bản thân thì kéo anh ngồi dậy ôm trọn vào lòng, đôi tay không rảnh rỗi liên tục vỗ về lưng anh.

"ngoan, đừng nghe họ, vẫn còn em ở đây."

"em thương anh mà."

"đừng khóc, em xót lắm, mai mặt anh cũng không đẹp vì cả mắt và mặt anh sẽ sưng húp đó."

seokjin lọt thỏm cả người trong vòng tay của cậu em. hai tay nãy giờ siết chặt áo cậu cũng nhờ những câu khích lệ này mà thả lỏng đôi chút, khẽ vòng qua ôm đáp lại taehyung, khuôn mặt nãy giờ chôn vùi trên vai đối phương giờ mới ngẩng lên đối diện với cậu.

"thế mai anh không đẹp thì taetae không thương anh nữa à?"

taehyung chỉ biết bật cười khi nghe câu hỏi này, bàn tay đưa lên mân mê gò má mềm của người thương sau đó kéo lại gần để môi hai người chạm nhau.

có trời mới biết taehyung thích dâu tới cỡ nào và môi của seokjin lại có vị như một quả dâu tây chín mọng nước vậy, khiến cho taehyung nghiện "nhai" nó tới nỗi không dứt được.

cho tới khi tiếng pháo hoa ầm ĩ ngoài kia kết thúc cũng là lúc taehyung luyến tiếc rời ra khỏi cặp anh đào trước mặt. không dừng ở đó, taehyung đem hết yêu thương vụn vặt không nói thành lời mà nhờ những nụ hôn này gửi gắm cho anh. hạ xuống rải rác trên hàng mi mỏng, mắt, mũi, môi và kết thúc bằng vết răng nông ở cằm.

"anh cũng thương taehyung lắm." như được tiếp thêm sức mạnh, seokjin lí nhí bộc bạch ra nỗi lòng mình sau đó lại vì ngại quá mà hai vành tai đỏ bừng lên.

"thế giờ tin em hay tin người ta?"

"..."

"làm sao thế?" tay taehyung bưng mặt anh lên ánh mắt hai người đối diện nhau, đỉnh mũi mình cọ nhẹ lên sống mũi của anh.

"... dù gì họ cũng là fan em mà, cũng tại anh hành xử không suy nghĩ nên bị ghét là đú-"

câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị taehyung nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

"họ không phải fan em, fan em là phải biết tôn trọng em và những người còn lại. đặc biệt là người em thương" taehyung thủ thỉ bên tai anh "fan em có thể mất, họ cũng không đi tới cuối đời bên em được nhưng em không thể mất anh, chỉ có anh là người tình nguyện đi với em."

seokjin yên lặng hưởng thụ những lời dịu dàng, ôn nhu của cậu người yêu thốt ra bên tai. phía dưới, tay của cậu chàng, một bên vòng qua eo anh kéo anh sát vào người, tay còn lại tìm tới tay anh đan lại.

sự dễ chịu từ cái ôm ấm áp, thanh khống dễ nghe tới từ taehyung khiến seokjin nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ thêm một lần nữa, mí mắt nặng trĩu dần khép lại trong sự thoải mái trên lưng khi được vỗ về.

trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ, lời cuối cùng taehyung thì thầm đã khiến môi anh bất giác nhoẻn lên.

"2019 hãy thật hạnh phúc bên nhau nhé, em yêu anh, cảm ơn anh vì trong cuộc sống bộn bề như này vẫn còn anh bên em."

anh cũng yêu taehyung lắm, cảm ơn em vì đã kiên trì thương anh và chịu đựng anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『 có ai thương anh như em 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ