Chap 36

614 28 0
                                    

Lái xe ra khỏi Park gia. Cậu lái xe đến một con đường nơi các anh và cậu đã từng hẹn ước. Cậu trong thân tâm cũng không biết.. Vì sao cậu đến đây.
    Hay là... cậu vẫn còn vương vấn môi tình sai trái năm nào??
  "  Không!! Không thể nào. Cậu không còn yêu họ nữa. Cậu quên hết rồi! "Cậu lắc đầu chối cãi.
   ___Cậu đang lừa dối bản thân __
    Cậu nhìn vào khoảng bầu trời xa xăm đen ngịt kia. Đen ngịt. Chỉ có bầu trời. Gió và mây. Không có ánh sáng. Đúng vậy. Màn đêm đã che mất ánh sáng đó. Che mất đi niềm tin về tương lai của cậu.
    "Park Jimin.. " Một giọng nói trầm ngâm mà lạnh lùng phát ra. Cậu dần dần quay đầu lại. Rồi cậu giật mình bất ngờ
       Sao....!! Bọn họ lại tới đây.
  Và... còn bất ngờ hơn... Có cả ả ta.
   Cậu cười khổ. Chắc bọn họ đi dạo thôi....
     Cậu đưa mắt lạnh nhạt nhìn bọn người trước mặt. Nói " Ồ. Chào các Tổng tài và Tiểu thư Choi "
    Sự lạnh nhạt trong mắt cậu và lời nói chứa đầy sự ngạo mạng và khinh bỉ . Lòng mấy anh chợt ngói lên một tia. "Câu thay đổi quá nhiều" .Các anh thầm nghĩ như vậy.
    Ả ta thầm phỉ nhổ nhưng cũng chẳng thể làm gì. Giả tạo quan tâm cậu như anh em thân thiết "Jimin à. Tớ nghe các anh nói cậu vừa tới Park gia. Sao vậy?? Họ làm gì cậu mà cậu hét lên với họ như vậy Chứ"
   Ả nói như biết tất cả mọi việc. À.. Quên mất, ả là người làm cho cuộc sống cậu đảo lộn như vậy mà.
   "Ơn đức " của ả sao cậu giám quên..
    Cậu nhếch môi cười lạnh. Trong lòng khỏi thầm phỉ nhổ. "Choi tiểu thư. Cô nói vậy làm tôi thật cảm động "
    Lời lẽ nghe thật nhẹ nhàng nhưng làm cho người trước mặt phải thầm run sợ vì ý tứ thâm sâu.
    "Tớ.. đang quan tâm cậu mà! " Ả rụt rè nói. Quả đúng chất tiểu bạch thỏ
    "Cảm ơn nhưng tôi đ. cần " Nụ cười khẽ nâng lên mang theo tất cả sự phỉ nhổ trong đó.
    "Này. Đừng quá đáng. Thứ bị bỏ rơi như vậy đ. có quyền nói như vậy đâu" Lời nói tức giận của Jungkook làm chấn động trái tim cậu.
   Cậu sựng lại. "Thứ bị bỏ rơi? " .Cậu nhắc lại câu nói đó trong lòng. Trái tim nhói lên một cách khủng khiếp. Ừ phải rồi. Cậu là khẻ bị gia đình bỏ rơi mà. Anh nói đúng rồi đó.. Haha..
    Ánh mặt xẹt qua tia đau buồn .Nó liền lọt vào mắt các anh. "Cậu. Đau buồn vì chuyện gì? " .Các anh ước gì có thể hỏi cậu câu đó.
    "Các tổng tài và tiểu thư hình như quá rảnh để lo cho tôi rồi nhỉ.!? "Cậu cũng chẳng muốn quan tâm. Bỏ rơi hay khônh cũng là chuyện của quá khứ thôi mà. Nó cũng chỉ để lại một vết sẹo sâu trong trái tim và kí ức thôi.
   "Jimin.. Bọn mình lo cho cậu nên mới theo cậu tới đây đó " Giọng của ả ta thật rất ngọt. Thật sự đó. Nhưng trong cái ngọt đó có cái đắng của nó. Lời ngọt ngào của ả bây giờ cậu nghe như những lời vừa đắng vừa dơ.
    "ồ. Tôi được các vị quan tâm thế nên vui hay buồn được đây? " Cậu lười nhác trả lời.
     "Cậu nên hạnh phúc khi được chúng tôi quan tâm. " Có thể hạnh phúc được không hả Taehyung.
    Cậu cười lạnh không nói gì. Ừ. Cậu hạnh phúc lắm. Hạnh phúc khi được người mình yêu hết lòng hắt thau nước lạnh vào tim...
   "Jimin. Đây là đâu vậy. Đẹp thế. "Ả hiếu kì lên tiếng.
   Jimin cậu cũng chẳng biết nên trả lời thế nào đây. Chẳng lẽ trả lời rằng "Nơi này là nơi các anh nói yêu tôi và hứa bên tôi suốt đời "sao?? ..
    "Nơi này à...!!! " Jimin ngập ngừng nói. Các anh hồi hộp theo. Cậu định nói gì đây!!!
    "Nơi này là nơi chôn giấu kí ức của tôi" Cậu biết. Các anh không muốn cậu nói ra.
    "Thế à. Kí ức gì thế. Cậu nói cho mình nghe được không? " Ả ngây thơ "Vô số tội " nói (ối đ!t mẹ. Lắm mồm vkl)
   Cậu quay người lại. Ôm eo ả ta rồi thì thầm nói "Biết nhiều hại thân" rồi bỏ đi.
    Ả đứng đó mặt đỏ ứng. Nhìn vào góc độ gần như vậy quả mặt cậu rất đẹp.... Đẹp đến mê hồn
    Còn các anh chỉ biết đứng nhìn xe cậu lăn bánh đi. Trong tim các anh. Biết như thế nào là tiếc nuối rồi.
  _______________________________
Cậu về tới biện thự cũng đã nửa đên. Cậu lên phòng tắm và ngủ một giấc thật sâu. Chỉ có tròn mơ cậu mới cảm thấy thật sự yên bình...

allmin (ngược) liệu còn có thể... quay trở lại như ban đầu !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ