Hợp tác?!

721 25 2
                                    

Từ bữa tiệc Kim gia về. Cậu liền vào tắm rửa tẩy sạch mùi máu tanh trên cơ thể. Rồi chửi thề 1 câu
"Dơ Bẩn"
Cậu bước ra ngoài. Chiếc khăn quấn ngang hông. Từng giọt nước chảy từ từ trên body 6 múi của cậu. Những múi cơ săn chắc và làn da hơi nhăm đen của cậu khiến cho nhiều người ham muốn có được cậu.
      Cậu nhìn mình trong người rồi cười nhạt nhẽo. Cậu thay đổi rất nhiều rồi. Cậu muốn như trước kia. Trước khi gặp mấy người ấy. Sống 1 cuộc sống tốt. Không có nước mắt. Không có niềm đau. Cũng không có tình yêu... ~~~ Nếu có thể như vậy, thì thật tốt. Cậu sẽ chẳng phải tự mibhf đau lòng, Tự mình an ủi mình nữa.
    Cậu nghĩ, Lòng chợt khẽ nhói lên. "Chẳng thể quay lại được đâu" Cậu khẽ nói. Giọng nói trầm ấm mà sao làm cho người nghe đau đến xé lòng. Sự nghẹn ngào trong lời nói của cậu làm cho không khí xung quanh trầm lại.
   Cậu lại yếu đuối rồi...
  Cậu cười. Lười nhác mặc đồ vào rồi nằm lên giường. Cậu mệt rồi,...
______________________________________
Sáng sớm ~~~
"Thiếu gia. Người xuống dùng bữa sáng" Quản gia lễ phép nhẹ giọng đứng trước cửa phòng của cậu gọi
   Cậu mở cửa, gật đầu lấy lệ rồi bước xuống. Dưới lầu, người hầu đứng 2 bên cúi đầu chào Park Jimin cậu. Trong đầu Jimin lại lóe lên 1 suy nghĩ"Bây giờ mình có địa vị rồi. Mk chẳng cần gì nữa. Hừ" .
   Ánh mắt cậu lướt qua 1 lượt. Đám người hầu trùng mình không dám hó hé. Cậu gật đầu, phẩy tay bảo lui, người hầu bắt đầu lui xuống dọn thức ăn lên...
____________________________________
Bữa sáng xong. Cậu đến công ty. Công ty JM. Cty này là của cậu. Cậu đặt tên là JM bởi vì nó là chữ cái trong tên của cậu, cậu đặt nó để làm dấu ấn cho mn biết tới Park Jimin cậu thành đạt bây giờ. Không còn là kẻ yếu đuối nữa. Cậu muốn chứng tỏ khả năng của mình. Chứng tỏ sự uy quyền và quyền thế của mình trong giới chính trị. Cậu không hề thua kém bất kì ai...
      Cậu từ con xe Lamborghini bước xuống với bao con mắt ngưỡng mộ xung quanh. Cậu thiếu soái bước vào, thu Hút bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người
    Cậu chẳng quan tâm, bước vào bên trong cty. Nhân viên đồng loạt cúi chào. Cậu chẳng thèm để ý cứ bước tiếp đến thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà cao chọc trời này.    .......
_____________________________________
Cậu bây giờ đang đứng quay lưng lại với cánh cửa
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Giọng lạnh lẽo của cậu vang lên " Vào đi"
*Cạch* "Chào chủ tịch"
  Cậu không quay lại. "Có chuyện gì sao? JiHung? "
  Cậu thanh niên tên JiHung đó là trợ thủ đắc lực của cậu. (chap 1 mình gt rồi)  .Cậu đã huấn luyện cậu ta trở thành 1 cao thủ <au mê game quá rồi -,-"> để giúp ích cho cậu...
"Dạ. có bang muốn hợp tác với chúng ta! " JiHung chậm rãi nói  Không nhanh.Không chậm
"Huh?? Bang nào? " Cậu nhếch nhẹ lông mày.Đầu hơi ngoái lại phía sau
" Bang BTS "
  "Ừ" Cậu hơi bất ngờ a~ Lại sắp gặp người ''Quen" rồi.
  " Chủ tịch có gặp không? " Tiếng JiHung lại vang lên. Nhẹ nhàng mà nguy hiểm
  " Gặp! " Park Jimin bây giờ quả kiệm lời
  " Vậy... "
  " 7:30 !Bảo bọn họ chờ tôi" Jimin chỉ nói vậy là đủ rồi. Nhỉ?
  " Rõ. Tôi xin phép" JiHung cúi đầu lui ra
   Jimin đứng đó. Ngắm phong cảnh hùng vĩ trước mặt. Nhếch nhẹ môi "Thú vị rồi! "
___________________________________
" 7 : 30 " p. m
Người con trai mặc bộ đồ da bó sát người màu đen. Bộ đồ bó sát làm lộ ra những sự hoàn hảo trên cơ thể .Gương mặt hoàn hảo từng góc cạnh. Người con trai ấy là ai?... Và đường nhiên câu trả lời là "Park Jimin "
  Cậu đeo mặt nạ màu đen lên. Nhìn cậu trong bóng tối quả là 1 người bí ẩn. 
  Cậu lên chiếc xe Lamborghini yêu thích. Phóng tới bang. Ngoài cổng, đàn em đã tập hợp đủ. Khi thầy xe bang chủ tới liên cùi đầu chào và hô to"Bang chủ "
  Cậu nhìn. Gật đầu hài lòng. Tốt lắm!
  Cậu bước vào trong. JiHung đeo mặt nạ theo sau cậu. Những bước chân của họ nhẹ nhàng đến nỗi không thể nghe tiếng động.
  "Họ ở đâu" Jimin hỏi. Phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ
  "Để tôi dẫn bang chủ đi" Rồi 2 người bước tới phòng bọn họ đang ngồi chờ
  JiHung thận trọng mở cửa. Jimin lặng lẽ thiếu soái bước vào.
  Bọn họ và Jimin. Mặt đối mặt. Dù cách 1 lớp mặt nạ, cậu vẫn biết là bọn họ... Người cậu từng rất yêu...
  ................................................................
  Jimin bước tới chỗ bọn họ. Namjoon mở miệng nói trước "Chào cậu. Cậu là bang chủ JM"
  Cậu chỉ lạnh nhạt. Liếc nhìn họ và nói ''Ừ"
  Min Yoongi cũng lạnh nhạt chẳng kém. Nhưng cũng vì bang nên cũng dơ tay ra bắt tay với Jimin
  Jimin nhìn. Rồi kéo ghế ra ngồi nói " không cần bắt tay. Ngồi đi"
  Thái độ lạnh nhạt của cậu làm cho Jungkook tức điên định xông vào đánh cậu nhưng cũng may có Taehyung đứng bên ngăn cản  .
  Cậu cười trừ. Anh ta có thể là đối thủ của cậu ư?
  Bọn họ ngồi xuống. Ý nghĩ đột nhiên cùng lúc xét qua đầu bọn họ khiến bọn họ chút hoảng loạn " Tại sao!? Giọng nói đó lại giống cậu ta... như vậy? "
   "Nghe nói các người muốn hợp tác bang? " Jimin lạnh lùng lên tiếng
" Đúng vậy" Namjoon gật đầu
  "Hợp tác? Bên tôi được gì? " Jimin lẳng lặng nói. Lòng chút rối bời
  '' 50%'' SeokJin  bây giờ mới lên tiếng
  Cậu cười. Nụ cười này sâu hơn nụ cười trước. Nhưng vẫn là nụ cười nửa miệng đầy toan tính nhưng không thể giấu được vẻ đẹp
  Trước nụ cười của cậu. Các anh đứng hình. Lòng bọn họ đều thốt ra "Đẹp quá "
   "50% !.Quá ít" Cậu không hài lòng lên tiếng
   Hoseok nhíu mày " Cậu không hài lòng"
  "Phải" Không chần chừ. Jimin đáp. 
  Taehyung đập bàn. Đứng dậy nói "Đừng có quá đáng"
  Vẫn giữ thái độ thờ ơ. Jimin nhìn Taehyung bằng nửa con mắt " Tôi quá đáng? Chỗ nào? "
  Jungkook vốn ít có tính nhẫn ngại. Bèn lại nắm lấy cổ áo Jimin. Giọng nói khàn đi vì tức giận " Hừ. Đừng tưởng chúng tôi sợ cậu"
  Cậu nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Đôi mắt của Jungkook thực ra rất đẹp.. Đẹp lắm.. Nhưng cậu không dám nhìn... vì... cậu sợ nhìn vào sẽ chẳng còn sự mạnh mẽ mà do cậu giả tạo dựng lên nữa.
   Cậu từ đầu rút 1 khẩu súng ra. Chĩa thẳng vào thái dương của Jungkook. Ánh mắt Jungkook lóe lên 1 tia sợ hãi nhất định rồi vụt tắt  .
  Bọn họ nhìn vậy liền vội ngăn cản. Bọn họ không muốn 2 bên đánh nhau. Họ biết, bang JM không phải là bang dễ đùa!!!!
    Yoongi mở miệng lên tiếng " Vậy cậu muốn bao nhiêu? "
  " 60%" Cậu lười nhác mở miệng
   Thấy Jungkook dường như muốn đánh nhau. Jimin lại muốn trêu chọc anh ta. Liền đi lại chỗ Jungkook, vuốt ve nửa khuôn mặt không đeo mặt nạ kia.  Cậu có lẽ rất lâu rồi... chưa sờ vào gương mặt này.....
   "Hử?? Muốn đánh nhau?? " Cậu lên tiếng.
  "Hừ!!Toii thực sự rất muốn đánh cậu" Jungkook như muốn bóp chết Jimin
  "haha.. vậy à.. Vậy chúng ta thử bản lĩnh của nhau chứ nhỉ? "
  "Hừ"
Cậu cười. Giọng pha lẫn hứng thú"Tôi không ngại đánh nhau. Tôi chỉ ngại..... lại ra tay giết bang chủ Của bang BTS thoii.. Như vậy sẽ không hay"
   "Cậu......" Jungkook cậu ức chế rồi nha
  "Jungkook... không được thất lễ " Yoongi gắt lên với Jungkook. Jungkook cảm nhận được sự nổi giận của boss mà im lặng
  Cậu bật cười. Thực ra, bọn họ vẫn trẻ con vậy. Tính vẫn không thay đổi...
  "Chúng ta có thể hợp tác được chưa?"Namjoon lên tiếng
  "Được''
  Bọn họ và cậu ngồi vào bàn. Kí vào tờ giấy trước mặt. Bản giao ước đã kí. Từ nay 2 bên đều là anh em. Có khó khăn phải giúp đỡ nhau..
   "Hợp tác tốt" Namjoon đưa tay ra bắt
  Cậu cũng lạnh nhạt bắt tay lại
  "Bây giờ 2 bên đã hợp tác với nhau. Có thể bỏ mặt nạ ra chưa? Dù sao sau này cũng không thể cứ đeo mặt nạ như thế này" Taehyung nhanh nhẹn nói
   Cậu chần chừ rồi khẽ nhếch lên 1 nụ cười nơi khoé môi mà không ai biết
   " Được"
   Bọn họ dần dần cởi mặt nạ. Cậu nhìn họ. Đôi môi mỏng mím lại. Tim nhói lên
   "Đến lượt cậu " Jungkook giục
Cậu không nói. Chầm chập đưa tay lên tháo mặt nạ
  Khi mặt nạ được tháo xuống. Bọn họ như chết đứng. Ngạc nhiên tột cùng
.    "Là Cậu? "
  "Ha~ Các vị hôn phu đây. Dù đã là người dưng nhưng vẫn phải nhớ tới giọng nói của tôi chứ?? " Cậu nhếch môi cười nhạt.
   "Cậu là bang chủ JM" SeokJin vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi
  "Ừ.!  Sao.? Giờ muốn hủy hợp tác? " Cậu vẫn chẳng thèm để ý nhiều
  "À ờ. Không " Namjoon trả lời cho Qu
  "Ừ. Không còn chuyện gì nữa mấy người về đi "
   "Ừ" Rồi bọn họ bước đi
  "À.. Chờ đã" Bọn họ đi gần đến cửa. Cậu nói vọng lên. Giọng nói của cậu pha chút mưu mô
"Hợp tác... Vui vẻ" Bọn họ bước đi nhưng lòng rối bời
  Còn cậu đứng đó cười như không cười  .Lòng đau như cắt
  Bọn họ đi rồi. Cậu đã có thể đứng trước mặt họ bình tĩnh như vậy. Cậu làm rất tốt.... Rất tốt
   Giọt nước mắt khẽ lăn trên vò má lạnh lẽo. Cậu mạnh mẽ gạt đi rồi bước đi khỏi bang.
____________________________________
<hehehe... chuyện vui giờ mới bắt đầu......hehehhehe>

allmin (ngược) liệu còn có thể... quay trở lại như ban đầu !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ