Chương 1: Phần mở đầu

33 1 0
                                    

"Đây chính là mũi bảo tiễn mà Đại vương muốn sao?"

"Đây chính là mũi tên có thể "định càn khôn" trong truyền thuyết ư?"

"Nghe nói mũi tên này là do Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng huyền băng vạn năm để luyện thành... Nghe nói năm xưa Hậu Nghệ đã dùng nó để bắn rơi mặt trời."

1. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức là Thượng đế trong Đạo giáo của Trung Quốc.

"Ồ, quả nhiên không phải vật tầm thường!"

"..."

Các quần thần tụ tập ở phủ Thừa tướng đang bàn luận xôn xao về chuyện dâng lên Đại vương mũi bảo tiễn.

Bảo tiễn này dài khoảng năm thước, có màu trắng tuyết, thường lóe lên thứ ánh sáng trong suốt như thủy tinh, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương. Đầu mũi tên sắc nhọn như có thể cắt đứt cả ánh mắt của người ta.

"Vì mũi bảo tiễn này mà có không biết bao nhiêu bộ xương trắng bị chôn vùi trong núi, có bao nhiêu mạng người chết oan uổng giữa thế gian!" Trên gương mặt Thừa tướng lại không có vẻ vui mừng, ông ta chỉ nhìn mũi tên ở trước mặt mà mặt ủ mày chau, thở dài không ngớt.

Dực hầu gia lập tức lên tiếng phản đối: "Thừa tướng chớ nói những lời như vậy. Đại vương nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã để lại mũi tên này cho hậu thế, phàm là ai có được nó sẽ bảo vệ được cơ nghiệp vĩnh viễn ngàn năm không đổi. Chúng ta đã trải qua muôn vàn đắng cay mới tìm được nó, từ nay giang sơn ta sẽ càng được vững bền."

"Giang sơn vững bền?" Một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên cất lên từ một góc khuất. "Để bảo vệ được ơ nghiệp ngàn năm không đổi thì phải dựa vào sự hùng tài vĩ lược, cần chính yêu dân, không thể chỉ dựa vào một mũi tên được."

Mọi người nghe thấy những lời địa nghịch vô đạo này thì đều vô cùng kinh ngạc, cùng nhìn về phía người đó, thấy y mặc trường sam màu xanh nhạt, xung quanh dường như có làn sương mờ bao bọc, không thể nào nhìn rõ được dung mạo của y, chỉ cảm thấy khí phách lẫm liệt hào hùng, cử chỉ bất phàm, khí thế át người, và còn có cả sự nghiêm túc, cô đơn của y.

"Ngài là ai?" Thừa tướng cực kỳ kinh ngạc, đây là phủ đệ của ông ta, những người không có phận sự tuyệt đối không được phép ra vào.

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là Đại vương của các ngài hoang dâm vô độ, ăn chơi sa đọa, dù có dùng nhiều bảo vật hơn nữa cũng không giữ được ngôi vị đâu."

"To gan! Dám ngông cuồng bàn luận về Đại vương của chúng ta." Thừa tướng lớn tiếng quát. "Người đâu, lôi hắn xuống cho ta!"

Người mặc trường sam màu xanh không hề có vẻ sợ hãi, chậm rãi bước đến trước mũi bảo tiễn. Đối diện với mũi bảo tiễn bất phàm này, từ người y dường như còn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ hơn.

Thị vệ nghe thấy tiếng gọi thì vội vã chạy ngay vào phòng, đang định lôi người kia xuống thì đột nhiên một trận gió lạnh nổi lên, thổi ra hơi sương dày đặc phủ kín cả căn phòng.

Thừa tướng kinh ngạc thất sắc, cuống quýt đi kiểm tra mũi bảo tiễn thì phát hiện ra nó đã không cánh mà bay.

Ông ta lại nhìn thấy người mặc trường sam màu xanh cũng đang định rời đi, vội quát: "Mau giữ hắn lại!"

Hồ Ly Biết Yêu - Diệp Lạc Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ