Chương2: Âm hương phù động (1)

12 0 0
                                    

1. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển; Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Hai câu thơ được trích trong bài thơ Sơn viên tiểu mai của nhà thơ Lâm Bô, đời Tống, Trung Quốc. Dịch nghĩa là: “Bóng cành mai thưa đâm nghiêng nghiêng trên dòng nước trong và cạn; Mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong bóng hoàng hôn.”

Dạ Mị mang một thân bị đốt cháy bỏng về đến ma vực, khi được dìu đi vào thánh điện, cái miệng như chậu máu của Ma Vương há to hơn cả những lần trước. Không phải vì hắn không có định lực, tả hữu hộ pháp của hắn đều có nghìn năm công lực, đặc biệt là Tả hộ pháp Dạ Mị am hiểu nhất là đánh úp trong bóng đêm, đã đi theo hắn mấy trăm năm nay, dù yêu ma quỷ quái lợi hại đến thế nào đi chăng nữa cũng chưa từng khiến y bị thương.

“Ngươi làm sao lại bị thương?” Ma Vương đợi vị Hoàng tử là động chủ của một trăm lẻ tám động lui ra rồi mới hỏi thăm Dạ Mị.

“Vương, là nam nhân đó.” Hắn cố gắng kiềm chế cơn đau nhức để có thể đứng vững.

“Là người đã ở cùng Tiểu Vân?”

“Vâng. Pháp lực của hắn rất cao, có thể sinh ra chân hỏa cực nóng.” Nếu để người khác biết chuyện người đã làm hắn bị thương từ đầu đến cuối chẳng thèm động một ngón tay thì e là bộ mặt già nghìn năm này chẳng có chỗ mà giấu.

“Hắn dám làm người của ta bị thương, rõ ràng là không để Ma Vương ta vào trong mắt.” Tiếng gào thét của Ma Vương khiến cả thánh điện bị rung lắc, dọa cho đám hộ vệ đứng canh ngoài cửa sợ hãi, phải ôm đầu đi tìm chỗ trốn. Quả nhiên, bọn họ đã thành công khi tránh được trận rung lắc tiếp theo do Ma Vương đập bàn gây ra.

“Vương, hắn tuyệt đối không phải người bình thường, vì thuộc hạ nhìn thấy trên người hắn có một thứ rất đặc biệt.” Dạ Mị thấp giọng nói.

“Thứ gì?”

“Hạo nhiên chính khí (2).”

2. Hạo nhiên chính khí: Khí chất cương trực, quang minh chính đại.

Bốn chữ này giống như ma chú, khiến cho Ma Vương đang tức giận đùng đùng, nộ khí ngút trời đột nhiên biến thành pho tượng, phải rất lâu sau hắn mới lấy lại được hồn phách. “Ý ngươi là… hắn có thể đã tu thành chính quả?”

“Cho dù đắc đạo hay chưa thì lửa chính là vật thánh, mà hắn lại có thể nắm trong tay như thường thì tuyệt đối không đơn giản. Vương, không phải thuộc ha vô năng, nhưng thuộc hạ nghĩ rằng: người không phạm ta, ta không phạm người.”

Ma Vương trầm mặc suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói: “Phái người đi điều tra cho rõ ràng, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào!”

“Vâng.”

Sau khi Dạ Mị đã lui xuống, bàn tay của Ma Vương mới bắt đầu run rẩy.

Từ khi thống trị ma giới đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hồn phách của mình bị sợ hãi như thế này.

Từ trước đến giờ, bóng đêm của Dạ Mị luôn có thể bao phủ lên tất cả, hắn chính là thanh kiếm sắc bén nhất của ma giới. Vậy mà kẻ có thân phận bí ẩn kia lại dám tiếp cận nữ nhân của hắn, tiếp cận thanh kiếm lợi hại nhất của hắn và tỏ rõ là đang thị uy với hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hồ Ly Biết Yêu - Diệp Lạc Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ