Giữa tầng tầng lớp lớp những dãy núi có một dòng suối nhỏ, làn nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy đang uốn lượn chảy quanh. Một thiếu nữ trong sáng, thuần khiết như làn nước đang ngồi bên dòng suối, hai chân thỏa sức khuấy động làm bọt nước bắn tung tóe, một số thì rơi lên bộ y phục bằng sa mỏng, còn một số lại rơi lên mái tóc nàng.
“Thế gian này thật đẹp biết bao!” Nàng nhìn ra quang cảnh núi xanh nước biếc vô biên vô tận, hít đầy lồng ngực thứ hương thơm thoang thoảng, còn không quên cảm thán với bóng mình dưới làn nước: “Mình cũng không đến nỗi nào!”
Dường như có tiếng cười vọng lại từ những dãy núi. “Tiểu Vân của chúng ta đương nhiên là đẹp, nếu không sao Vương có thể bị muội mê hoặc đến mức mất hồn mất vía như thế chứ?”
“Tiểu Mai? Tỷ ra ngoài sao?”
Đã mặc một bộ y phục mỏng màu tím nhạt, lại có thể nhìn xuyên thấu, vậy mà Tiểu Mai còn chẳng chịu mặc cho chỉnh tề, một bên vai để trần khiến cho người khác nhìn mà mê mẩn. Lớp trang điểm đậm khiến gương mặt xinh đẹp của nàng ta càng thêm vài phần yêu mị, ngay cả vẻ lạnh lùng, hờ hững trong mắt nàng ta cũng được che giấu phần nào.
“Chẳng phải Vương gọi muội đến gặp ngài sao?” Giọng nói của Tiểu Mai vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như tia lạnh lẽo không bao giờ tan trong mắt nàng ta. “Sao muội vẫn còn ở đây chơi?”
“Gặp ngài? Tỷ tha cho ta đi, ta trốn còn không kịp nữa là…” Vừa nghĩ đến vị Ma Vương tu hành nghìn năm nhưng ngũ quan không có chút vẻ đoan chính nào của nhà tu hành, tâm trạng tốt đẹp của Tiểu Vân nhất thời biến mất sạch.
“Muội trốn được một lúc, nhưng liệu có trốn được cả đời không? Sớm muộn gì muội cũng phải hầu hạ ngài thôi.”
Tiểu Vân vừa nghe thấy vậy thì đầu óc chợt quay cuồng, trời đất ngả nghiêng. Vị Ma Vương với ngũ quan rúm ró vào một chỗ, tóc bết dính chặt lại với nhau đã thay thế cho cảnh đẹp như thơ như họa ở trước mắt nàng, khiến thế giới trước mặt nàng biến thành một mảng tối tăm.
“Rốt cuộc thì ngài thích ta ở điểm gì cơ chứ? Ta thấy trong số bảy vị phu nhân của ngài, có vị nào mà không xinh đẹp hơn ta, pháp lực cao hơn ta, thông minh hơn ta. Đầu óc của ngài có vấn đề hay sao mà lại nhìn trúng ta cơ chứ?”
Tiểu Mai nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, cũng có vẻ đồng tình sâu sắc, cảm thán: “Haiz, ai mà biết được suy nghĩ của Vương chứ! Muội cứ chấp nhận số phận đi!”
“Ông Trời ơi, nếu bắt ta phục vụ ngài thì ta thà tiếp tục làm một con hồ ly, ngày ngày bị đám thợ săn đuổi bắt còn hơn.”
Từ trước đến giờ, nàng chưa từng làm chuyện gì xấu, chỉ là một con hồ ly tầm thường, trước đây bị thợ săn đuổi bắt sợ hết hồn hết vía, vừa nghe thấy nói rằng nếu tu luyện thì sẽ không bao giờ chết, nàng liền cùng với Tiểu Mai liều lĩnh tu hành. Ai ngờ, khổ tu ba trăm năm mới biết là phải đầu thai chuyển thế thì mới có thể làm người, giờ họ chỉ là yêu, lại còn là loại yêu vô dụng nhất.
Trong ma giới, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu yêu tu hành bậc thấp nhất, ai cũng có thể bắt nạt được. Hằng ngày chỉ cần nghe mấy câu “hồ ly tinh, hồ ly tinh” là đã đủ phiền phức rồi, vậy mà vị Ma Vương kia còn suốt ngày dây dưa quấy rầy nàng, lúc không có việc gì làm lại dùng ánh mắt ngây dại, đờ đẫn để nhìn nàng. Đương nhiên, bị nhìn như thế cũng chẳng có gì to tát, nhưng bảy vị phu nhân của Ma Vương thì lại không dễ dàng chịu để yên, ánh mắt bọn họ nhìn nàng cũng đủ khiến nàng phải nơm nớp lo sợ mà sống qua ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Ly Biết Yêu - Diệp Lạc Vô Tâm
Storie d'amoreHai con người với hai xuất thân khác nhau một người giữa ma giới và người còn lại ở tiên giới liệu kết cuộc sẽ như thế nào? Khi nàng là một hồ ly thuộc ma giới, nơi quanh năm suốt tháng chìm trong mây mù, dù thần tiên cũng không thể đi vào. Chàng là...