Chương 2: Tương khắc

46 10 4
                                    

"Ngươi biết được ta đang ở đây sao? Đúng là không tầm thường chút nào." Miketsu cười nói.

Hắn lùi lại một bước, quan sát kĩ người đang hiện diện trước mặt hắn. Nàng ta mặc đồ của một vu nữ, kimono màu trắng và hakama đỏ. Tóc nàng ngắn gần tới vai, có màu trắng, phía trên đầu còn có một mảnh gương tròn nhỏ và một nhánh lúa phủ xuống. Tay nàng cầm trường cung được thiết kế đặc biệt, mang sắc màu của mùa thu. Sau lưng còn có những mũi tên chứa thần lực mạnh mẽ. Đặc biệt, nàng có đôi mắt màu đỏ trông rất rất kiên cường và mạnh mẽ. 

"Ngươi sợ ta à, không sao đâu, ta hứa sẽ không làm hại đến ngươi. Ta là Miketsu, còn ngươi, ngươi tên là gì?." Nàng thường rất nhút nhát trước người lạ, kẻ này lại còn là yêu quái nhưng người đang đứng trước mặt nàng khiến nàng thấy thật thú vị.

"Ichimoku Ren."Dù nghe nàng nói vậy hắn vẫn có chút dè chừng khi nàng đến gần. Thân thể hắn không phải là thần linh như trước, ăn trọn mũi tên của nàng ta thì khó lòng giữ được mạng sống. Đối mặt với những người như thế này thật quá nguy hiểm.

"Thần xã của ngươi ở đâu? Thần linh luôn ở tại thần xã của họ, nhưng tại sao ngươi lại ở đây?" Ichimoku Ren nhanh chóng đặt câu hỏi, đây có lẽ là điều hắn muốn biết nhất lúc này.

"Có một số chuyện ta không muốn ở nơi đó nữa."

"Vậy sao..."

"Mà nè, đầu ngươi sao lại băng bó thế kia, ngươi bị thương à?" Miketsu có chút lo lắng cho hắn.

"Không...chỉ là cái giá phải trả cho một hành động trong quá khứ..." 

"Trước kia...ngươi không phải là yêu quái...."

"Phải, nhưng hiện tại ta đã là yêu quái, ngươi còn muốn biết thêm gì nữa đây..."

"Nhưng...tại sao...ngươi phải làm vậy." Nàng chân thành hỏi hắn. Bất ngờ trước thái độ đó, hắn trầm mặc suy nghĩ một lúc. Hắn đã cứu họ, sao họ lại lãng quên hắn. "Đáng ghét, sao cô ta khiến ta nhớ lại chuyện của quá khứ chứ!"

"Ngươi ổn chứ?"

"Ta ổn, không đến lượt ngươi lo."

"Ngươi là yêu quái đầu tiên ta thấy rất tốt bụng. Này, ta muốn khám phá thế giới này...ngươi giúp ta được không...Chỉ cần hiểu thêm về con người, ta sẽ có cách giúp họ hạnh phúc."

"Sao, sao ta lại phải giúp ngươi, thật phiền phức mà." Ichimoku Ren cau mày, ở gần cô ta lâu cũng thật mạo hiểm.

"Coi nào, xem như lần vừa rồi ta giúp ngươi, giờ ngươi giúp ta lại, như thế mới đúng chứ." Miketsu mỉm cười nhìn hắn nói.

"Ngươi...được lắm, cũng thật xảo quyệt, ta chấp nhận đi cùng ngươi." Hắn đành miễn cưỡng chấp nhận. Dù vậy trong lòng y không có chút gì gọi là phiền cả.

Người là thần linh, kẻ là yêu quái. Đi chung với nhau trông chẳng ra làm sao, nhưng lại rất thú vị.

Hắn dẫn nàng đi khắp nơi, ẩn mình dưới dạng thường dân, giúp nàng tham gia những lễ hội của con người mà nàng chưa bao giờ đến, làm những việc có thể nàng chưa bao giờ làm.Chú cáo Inari biến nhỏ lại để phù hợp hơn với thế giới con người, song hành cùng nàng để bảo vệ nàng. Miketsu có vẻ thích bánh dango nhỉ, nàng ta cứ ăn liên tục khi thấy những chiếc bánh ngon lành đó. Hắn thấy nàng dù có ẩn mình đi, trông nàng vẫn rất xinh đẹp, lần đầu tiên hắn cảm thấy thế. Thấy nàng cười vui, trong lòng hắn cũng vui theo. Đã bao lâu rồi hắn chưa có cảm giác này hay hắn chưa bao giờ có. Chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà hắn đã cảm thấy như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Miketsu ] Chân trời góc bể.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ