18:00
Nhà hát của trường đại học chật ních cái khán giả và sinh viên.
Điều này khiên Jungkook hoàn toàn rơi vào trạng thái lo lắng. Vì nó làm cậu nhớ về kí ức năm lớp 10, đối với mọi người nó chỉ là một lỗi nhỏ nhưng không ai có thể nghĩ rằng đó là một ám ảnh tâm lý đối với một người cầu toàn như Jungkook.
Cậu đã lạc giọng trên sân khấu, mọi người điều cười. Jungkook lúc đó cảm giác mình rơi vào hố đen, chìm mãi không thể thoát ra. Dù người ta có vỗ tay, đeo vòng hoa cho cậu và trao giải đồng đều chỉ là kí ức mờ nhạt. Nhưng tiếng cười đồng loạt chưa tới ba giây nhưng luôn ám ảnh Jungkook tránh né những cuộc thi tương tự suốt ba năm.
"Mặc dù phần đó có lạc giọng làm tôi không thích lắm, nhưng thằng bé hát cũng hay lắm" - đó là những lời người ta bàn tán về cậu.
Nhưng cho đến khi được sự khuyến khích của anh trai, Jungkook một lần nữa quay lại con đường mà bản thân vốn sinh ra để đi - nghệ thuật.
Và nhờ những người anh mới quen cho cậu một cơ hội thay đổi mới.
Nhưng nhà hát hôm nay làm cậu muốn quay về chiếc vỏ của chính bản thân.
"Đừng quá lo lắng, Jungkookie..."
Taehyung bất ngờ xuất hiện kế bên cậu, khẽ siết tay Jungkook và cậu thấy anh thật ấm áp, dịu dàng biết bao.
Đúng vậy, ba năm trước là do không ai bên em, nhưng bây giờ em biết em đã có anh.
Jungkook gật đầu, rồi lại từ cánh gà nhìn ra những hàng ghế.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm mọi người điên đảo vì vở kịch, anh đã sẵn sàng chưa Taehyungie- huyng?"
Jungkook vừa dứt lời, tấm màn đỏ được kéo ra hai bên. Vở kịch chính thức bắt đầu. Mọi người đang ồn ào cũng im lặng hẳn.
Bắt đầu lúc này, Taehyung chính là MinSeo và Jungkook là đối thủ không đội trời chung JunHa.
Cao trào vở kịch diễn ra, tất cả mọi người như lặng thinh để theo dõi bảy con người trên sân khấu.
Bởi vì họ biết chắc chắn một điều rằng vở kịch không diễn ra lần thứ hai và họ cũng sẽ không được xem vở kịch nào tuyệt vời như vậy.
Âm nhạc, ánh sáng hòa lẫn vào nhau thành một khung cảnh hoàn hảo. Jungkook đã chìm đắm vào trong nhân vật và cất tiếng hát của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ khi được đứng trên sân khấu, và có ánh mắt tự hào của mọi người dành cho cậu.
Đến khi vở kịch kết thúc, cả nhà hát vỡ òa vì những tiếng hò reo vỗ tay. Tựa như một đoạn kết kinh điển của những vở kịch Shakespeare. Đều làm nên những điều ấn tượng và nghệ thuật nhất.
Taehyung ánh mắt tràn đây sự mãn nguyện nhìn hàng khán giả đang điên đảo vì họ, tay nắm chặt tay Jungkook. Dù phải thở hổn hển nhưng là trong bầu không khí nóng rực sự nồng nhiệt.
Và trái tim như đập mạnh hơn khi Jungkook thì thầm với anh.
"Hyung, em thích anh, rất thích anh".
(⺣◡⺣)♡*
mọi người chắc đã chờ lâu lắm cho chap mới của IJFHIG nhỉ? tui rest để hoàn thành YOU ARE LOVED, một pj mới mà tui dồn rất nhiều tâm huyết vào. thật sự tui làm việc rất không có kế hoạch. lúc đang viết những dòng này tôi vừa soạn bào thuyết trình, vừa làm powerpoint animated, vừa chơi fb vừa onl zalo chat :) và vừa đăng chap mới.
nhưng tui hứa dù ra chậm nhưng chất lượng mỗi chap sẽ tăng lên rất nhiều.
hehe, nhưng chap này sẽ làm mọi người hơi lạ vì cách viết từ [1] -> [19] đều rất vui tươi tuổi teen :)) nhưng sang chap này lại có giọng văn nghiêm túc kkk. vì tui dễ bị ảnh hưởng khi đọc sách, dạo này dồn năm cuốn tiểu thuyết Sidney Sheldon xong thì cách viết nó cũng thay đổi hẳn và đối với tui là điều tốt, rất hợp với YOU ARE LOVED.
by the way, mọi người hãy ủng hộ YOU ARE LOVED.
BẠN ĐANG ĐỌC
I just followed his Instagram! |koov|
FanfictionKim Taehyung lỡ nhấn fl đối thủ của anh trên Instagram mất rồi ahhhhh!!!