Chương 2

204 14 1
                                    

Tôi là con một trong gia đình vô cùng bình thường không giàu có cũng không nghèo khổ. Chỉ có điều là không có tình thương từ ba nên khiến nó trở nên khác thường thôi.

Ba tôi là một CEO của một tập đoàn lớn ở Mỹ chuyên sửa chữa và lắp gáp xe. Do bồng bột nhất thời của tuổi trẻ mà ba mẹ đã có tôi. Lúc đó tuy ba nhiều lần khuyên nhủ mẹ tôi phá thai nhưng bà vẫn kiên quyết giữ lại bất chấp sự phản đối từ ba và gia đình. Bà đã dõng dạc tuyên bố tự mình sẽ trang trãi cuộc sống để nuôi tôi khôn lớn, không cần bất kì khoản trợ cấp nào từ ai kể cả ba tôi. Giờ thì ba đã định cư ở Mỹ và có gia đình riêng của ông, tôi và mẹ thì vẫn sống những tháng ngày hạnh phúc của riêng mình.

Tuy cắt đứt mối quan hệ nhưng ba tôi vẫn thường xuyên liên lạc về hỏi thăm mẹ và tôi và chuyển khoản đều đặn hằng tháng( số tiền đó tuyệt nhiên chúng tôi không dùng tới).
                          *********
-" Con học về rồi à? Mau rữa tay rồi vào ăn cơm này.- Tiếng bà Kim từ bếp vọng ra.

Jisoo sau khi trực vệ sinh về mệt lả cả người uể oải để cặp lên bàn ở phòng khách rồi lấy ly rót nước vừa uống vừa đáp lại

-" Bà Kim cứ dùng bữa đi ạ. Con không đói." Nói rồi cậu định đi lên phòng thì bà Kim liền bảo

-" Không ăn thì cũng phải vào đây nhìn mẹ ăn."

Không dám cãi lời cậu mệt mỏi đi vào trong, ngồi ghế đối diện mẹ

-" Dù mệt cũng phải ăn một chút có sức đánh nhau tại sao lại không có sức cầm đũa hả?"- Bà vừa nói vừa đặt một miếng thịt vào bát Jisoo mà không nhìn thẳng mặt cậu.

-" Con xin lỗi."

-" Ta đã nghe nhiều rồi. Không cần nói nữa, mau ăn đi."

Cậu lẳng lặng nâng đũa gấp miếng thịt trong bát đưa vào miệng.

-" Lúc trưa ba con vừa điện về"- Bà Kim mở lời

-" Gửi thẻ hằng tháng như vậy thì đã là ba rồi sao? Con không cần người ba vô trách nhiệm đó."

-" Ông hỏi về sức khỏe của con thế nào và..."

-" Con đã ăn xong rồi. Xin phép được lên phòng trước ạ"- Cậu đứng dậy chuẩn bị bước đi.

-" Con hãy nhớ là con đã hứa hết học kì này sẽ sang Mỹ để..."

-" Chuyện con đã hứa nhất định sẽ làm.... Haizz hôm nay là ngày gì mà ai cũng bắt tôi phải nói câu này thế nhỡ"

Nói rồi cậu bực dọc bỏ lên phòng.

                    **************
Hôm thứ 7 sau giờ tan học ở trường Dong Jin

Khi Jisoo vừa khóa cửa, xoay người lại thì cậu đã muốn thét to lên vì giật mình nhưng may đã có người tay vận động nhanh hơn não cậu làm việc nên đã kịp thời chặng lại. Hai người giữ nguyên tư thế cho đến khi tiếng chân thầy Hwan lướt qua rồi nhỏ dần nhỏ dần và biến mất.

[JENSOO]Thanh Xuân Năm Ấy, Tôi Nợ Cậu Lời Tạm Biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ