Chương 12

111 8 0
                                    

Lúc này, đứng trước câu nói đó, tâm trí Jennie như rối bời, cô tự hỏi: Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau trên sân bóng ấy? Đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại giọng nói trầm ấm đó phát ra từ miệng Jisoo? Và đã bao lâu rồi cả hai người mới được đứng gần nhau đến thế?
Vô số những câu hỏi thời gian được Jennie đặt ra để tự hỏi chính mình.

Và câu trả lời dành cho tất cả, lại chỉ gói gọn trong 2 từ: 10 năm. 10 năm trôi qua, đã có biết bao chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó. Giờ đây, bỗng nhiên sau 10 năm, cậu xuất hiện, đứng trước mặt cô nói ra câu:"Tôi thực sự rất nhớ cậu." Câu nói này, Jennie nghe vừa nực cười nhưng cũng vừa cảm thấy chua xót.

Trong lúc hai người vẫn còn đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào thì nhân vật thứ 3 xuất hiện, đứng bên cạnh Jennie rồi vô tư lấy tay choàng lên vai cô, cười nói.

-"Cuối cùng cũng tìm được em. Ra đây lấy rượu à?"

Không thấy Jennie phản ứng gì, Kang In quê mặt liền quay sang nhìn Jisoo.

-"A..biên tập Kim cũng ở đây à. Xin lỗi nhé, nảy giờ cứ mãi nói chuyện với bạn gái mà không để ý đến cậu. Thật thất lễ."

Câu nói của Kang In vừa kết thúc, đã khiến cả Jisoo lẫn Jennie đều bất ngờ.

Đối với Jennie, cô không nghĩ Kang In hôm nay lại dùng từ 'bạn gái' để ám chỉ mình. Bởi lẽ trước đây cô đã rất nhiều lần nói với anh về việc mình không đồng ý mối quan hệ yêu đương của cả hai, không muốn mọi thứ tiến triển xa hơn vượt mức tình bạn. Kang In nghe cũng ậm ự không nói gì, nhưng khi làm việc ở tòa soạn anh luôn gọi cô là đồng nghiệp hoặc nhân viên. Song hôm nay cách hành xử của Kang In khiến Jennie vô cùng bất ngờ và có phần khó chịu. Dẫu vậy, cô cũng không lên tiếng sửa lời anh lại vì nghĩ làm thế chẳng khác nào cô đang cố tình giải thích với Jisoo. Và một phần trong cô cũng muốn cậu hiểu lầm.

Còn Jisoo, khi vừa nhìn thấy Kang In đi lại thì cậu đã không có thiện cảm rồi. Sau đó còn vô ý khoác tay lên vai Jennie khiến Jisoo nóng máu trong người. Giờ còn lên tiếng bảo Jennie là 'bạn gái' mình,khiến Jisoo như núi lửa phun trào, tức nổ đom đóm mắt. Nhưng qua nhiều năm tu tâm dưỡng tính ở Mĩ, cậu đã không còn là đứa trẻ sốc nổi, bất đồng như ngày xưa nữa, Jisoo hiện tại đã biết tự che giấu cảm xúc,điều khiển bản thân để không hành xử gì quá độ. Do đó, khi nghe lời Kang In nói, Jisoo vẫn rất bình tĩnh, thái độ vẫn không hề thay đổi, từ tốn nói.

-" Giám đốc Kang của Verga cũng có mặt ở đây à. Tập đoàn BP chúng tôi không nhớ là có mời cậu đấy."-Mặt rất tỉnh và đẹp.

Kang In nghe xong mặt liền xéo sắc, cười giả tạo đáp

-" Jisoo cậu thật khéo đùa. Tôi vào đây là đi bằng cổng chính, có giấy mời hẳn hoi. Cậu không tin cứ ra kiểm tra."

-"Thôi, không cần phiền phức thế. Kang In cậu dù có chui lỗ chó thì Jisoo tôi vẫn đón tiếp bình thường mà."

Màn đối thoại qua lại giữa hai người khiến nhân vật đứng nghe là Jennie không khỏi ngạc nhiên. Cô không ngờ là hai người lại thân thiết với nhau đến mức có thể thoải mái gọi tên nhau như vậy. Và hơn nữa là từ bao giờ? Có thắc mắc thì phải hỏi nên Jennie đã kín đáo kéo nhẹ vạt áo của Kang In hỏi nhỏ.

[JENSOO]Thanh Xuân Năm Ấy, Tôi Nợ Cậu Lời Tạm Biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ