Chương 1: Người đàn ông kỳ lạ

23 1 0
                                    

Thôn Trữ La nằm ngay dưới chân núi Bắc Vọng. Khác hẳn với sự ồn ào của nơi phố xá đông đúc, tấp nập. Nơi đây tĩnh lặng, êm đềm, vây quanh sự bình yên đó là những cư dân suốt ngày cần mẫn, bận rộn với công việc đồng áng.

Người dân ở đây hiền lành, chất phác. Nghề chính của họ là trồng trọt và chăn nuôi. Khi thu hoạch xong đều sẽ mang lên thành thị bán để kiếm thu nhập.

Một người đàn ông có khuôn mặt hơi dữ tợn, nước da ngăm đen đang cắt lúa, thì bỗng một đứa bé từ đâu hớt hải chạy đến, vừa thở gấp, vừa mếu máo nói:

 "Hu... Hu, Lưu thúc thúc, người mau đi cứu tiểu Đình đi, muội ấy bị té xuống kênh nước phía dưới thượng nguồn, đang nguy hiểm lắm, nhanh đi thúc thúc."

 Nghe vậy, mặt người đàn ông đang cắt lúa ngay lập tức tái xanh, vội vứt cây liềm xuống, chạy nhanh đến kênh nước dưới thượng nguồn. Đã không còn thấy người, nước vẫn vô tình chảy xiết. Không chậm trễ thêm, người đàn ông vội nhảy xuống kênh tìm kiếm. Đứa trẻ chạy theo, đến nơi liền hổn hển vì mệt, mặt đã không còn chút sắc, chẳng khác gì người đàn ông kia. Không biết làm gì ngoài việc đứng ở trên, chứng kiến cảnh tượng người đàn ông đó đang vẫy vùng dưới nước với bộ dạng ngóng trông đầy vẻ khẩn trương. Một lát sau, người đàn ông trở lên, trên tay bồng một bé gái chừng bảy tuổi, mặt đang tím tái vì bị lạnh. Bộ dạng người đàn ông cũng gấp gáp không kém, thấy vậy liền vội vã bồng bé gái đó về nhà.

Còn chưa bước hẳn vào nhà, người đàn ông đó đã lớn tiếng hô lên: "Mình ơi, mau lấy đồ thay cho tiểu Đình rồi nấu một ly trà gừng mang lên đây nhanh lên."

Ngay sau đó, một thiếu phụ từ trong nhà bước ra, người này chừng ngoài hai mươi, có khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Người phụ nữ tên Lâm Mỹ Hoa, chính là vợ của người đàn ông này. Thấy trên tay chồng mình đang ẵm đứa cháu, cả người ướt sũng, mắt nhắm nghiền liền vội chạy lại, lo lắng hỏi:

 "Tiểu Đình bị sao thế? Sao cả anh và nó đều ướt sũng hết thế này? Mau... mau, anh mau đưa nó cho em, để em thay đồ cho con bé, kẻo nó bị cảm mất." Rồi bà ấy bước nhanh đến, ẵm Cổ Mạn Đình vào trong phòng, vội tìm đồ khô thay ra, sau đó liền đi nấu một ly trà gừng. Cho Mạn Đình uống xong, chỉnh lại tư thế nằm cho bé thật thoải mái, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.

Thấy chồng mình ngồi trên ghế, cầm điếu thuốc lên hút, quần áo vẫn ướt sũng còn chưa được thay ra. Bà biết, hiện giờ trong lòng ông vẫn còn rất hoảng sợ, liền bước đến, vỗ vai ông, nói với vẻ trấn an:

 "Anh đừng lo, con bé đã không sao nữa rồi, anh mau đi thay đồ, kẻo bị cảm lạnh." Dứt lời, bà liền nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp: "Mà... xảy ra chuyện gì vậy? Sao con bé lại bị như vậy? Còn cả anh nữa, đều ướt sũng hết cả." Cũng chẳng phải bí mật gì, Lưu Hàn Vương liền trả lời:

 "Lúc anh đang cắt lúa, đột nhiên bạn của tiểu Đình chạy đến, nói là tiểu Đình bị ngã xuống con kênh ở dưới thượng nguồn, không biết nó làm cái gì mà lại rơi xuống đó, cũng may anh chạy đến cứu con bé kịp lúc, chứ không thì..."

Không để cho chồng nói hết câu, bởi những lời sau đó chắc chắn sẽ chỉ toàn xui xẻo, không hề đáng nói, bà vợ liền ngắt lời: "Đã không sao rồi, thôi, để em đi xuống nấu cháo cho tiểu Đình, khi nào nó tỉnh thì cho nó ăn, còn anh, anh mau đi thay đồ đi, đừng để bị cảm lạnh." Lưu Hàn Vương gật gật đầu:

 "Ừm, vậy em đi nấu cháo với chăm sóc tiểu Đình đi, anh đi ra cắt lúa tiếp, cũng gần xong rồi." Nói xong liền đi vô phòng, thay đồ rồi nhìn tiểu Đình một cái, sau đó mới đi.

Ba ngày sau đó... Cổ Mạn Đình từ lúc được Lưu Hàn Vương cứu thì vẫn hôn mê bất tỉnh, môi vẫn tím tái làn da trở nên nhợt nhạt và mồ hôi ra rất nhiều, Lưu Hàn Vương đã mời bác sĩ đến xem nhưng tất cả điều nói không biết và khuyên anh là mau đưa con bé đến bệnh viện, để truyền dịch dinh dưỡng đi nếu còn tiếp tục tình trạng này thì sẽ chết vì đói.

Nghe xong, Lưu Hàn Vương và Lâm Mỹ Hoa đều hoảng loạn, vội ẵm Cổ Mạn Đình đến bệnh viện, nhưng dọc đường đi, do vội quá nên họ đã va vào một người đàn ông lạ mặt, tuổi khoảng bốn mươi, trên người bận bộ đồ tầm thường, đeo một cái túi vải có hình bát quái, trên lưng có vác theo cây kiếm gỗ. Ông ta nhìn sơ qua hai người rồi hỏi:

"Xin hai vị dừng bước cho ta hỏi thăm một chút."

Lưu Hàn Vương với Lâm Mỹ Hoa nghe vậy phần vì cháu mình bị như thế, phải nhanh đưa vào bệnh viện mới kịp nên định xin lỗi, rồi đi tiếp nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào liền dừng chân lại trả lời ông ta.

"Có chuyện gì sao? Anh mau hỏi đi chúng tôi đang có việc rất gấp."

Ông ta liền nhìn hai người rồi đưa tay mình lên bấm tính rồi lẩm nhẩm cái gì đấy rồi nói.

"Nếu tôi đoán không nhầm thì đứa bé này đã bị té dưới sông, và đã mấy ngày không tỉnh không ăn có đúng không và hai vị đang định đưa nó đi đâu vậy."

Lưu Hàn Vương nghe xong liền nhìn vợ, bà vợ cũng đang sững sốt chẳng khác gì mình, cả hai có chút khẩn trương nhưng rồi lại thở dài nói với ông ta:

"Chẳng dấu gì ông anh đứa bé này là cháu của tôi, đúng như ông anh đây đã nói nó đúng là bị té xuống con kênh ở thượng nguồn và cũng bị tình trạng như vậy, nên chúng tôi muốn đưa cháu nó đến bệnh viện để truyền dịch dinh dưỡng nếu không sẽ nguy mất."

Ông ta liền lắc đầu nói: "Hai vị làm thế chẳng ích gì đâu, mau chuẩn bị hậu sự cho con bé đi vì vài bữa nữa nó cũng phải chết thôi."

Nghe vậy vợ chồng Lưu Hàn Vương liền một phen hoảng sợ, nhưng ngay sau đó liền tức giận tức giận. Có người dám chù ẻo cháu của mình chết, thì hỏi ai không tức cơ chứ. Cả hai liền trừng mắt nhìn người đàn ông kia, đang định nói gì đó thì đột nhiên ông ta nói tiếp:

"Nhưng hai vị rất may mắn là đã gặp được ta, nhưng nếu hai vị đồng ý với ta một việc thì ta sẽ cứu đứa bé này."

 Lâm Mỹ Hoa nghe thế, cơn phẫn nộ vẫn chưa hề nguôi ngoai nhưng đã được nén lại, bà nhìn ông ta một lượt từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi:

"Bộ ngài là bác sĩ à! Sao tôi thấy không giống." Ông ta lắc đầu nói.

"Ta không phải bác sĩ, cũng chẳng biết gì về nghề đấy cả." Nghe thế Lưu Hàn Vương lúc này đang rất tức giận vì nãy giờ nếu không nói chuyện với ông ta thì giờ này cũng đã đi đến bệnh viện rồi liền xoay người định đi.

Thì lại nghe ông ta nói:

 "Tuy ta không biết về y học nhưng ta biết bắt ma bắt quỷ đấy, nếu các vị muốn ta cứu đứa bé đó thì phải đồng ý với điều kiện, ta chờ hai vị ở nhà trọ dưới đây nhưng chỉ được một ngày thôi." Nói rồi ông ta liền đi xuống đường vào thôn để mướn nhà trọ. Trước khi đi còn để lại một câu:

"Mọi việc tùy duyên."

Lưu Hàn Vương thấy ông ta đi rồi liền ẵm Cổ Mộng Đình đi đến bệnh viện, các bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng cho Mộng Đình xong liền kêu hai vợ chồng Lưu Hàn Vương ra nói chuyện.

P/s. Tiểu Bối Bối Và Monster chúc các bạn xem truyện vui vẻ, Các bạn nhiều địa danh tên thành phố mình tự đặt nên đừng thắc mắt nha.

Mao Sơn Khử Tà LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ