Hai vợ chồng Lưu Hàn Vương có chút sốt sắng, đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh. Đưa hai người đến phòng khám của mình, bác sĩ từ tốn cầm bản xét nghiệm tổng thể của Cổ Mạn Đình lên, thận trọng nói:
"Hai vị, tôi làm nghề này đã nhiều năm rồi, đã từng chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân, từng gặp biết bao nhiêu căn bệnh khó chữa nhưng chưa bao giờ gặp phải bệnh trạng như cô bé này."
Nghe xong vợ chồng Lưu Hàn Vương có chút hoảng sợ, cả hai đều đưa mắt nhìn nhau, trong đầu chỉ có thể xuất hiện một suy nghĩ tiêu cực:
"Không lẽ con bé bị bệnh gì lạ lắm sao? Đến cả bác sĩ cũng khó mà nhìn ra căn bệnh."
Nghĩ đến đó, bà vợ lại hoảng sợ hơn, đôi mắt mong chờ tìm kiếm sự trấn an từ ông chồng. Lưu Hàn Vương cũng không khác bà là mấy, nhưng ông cố giữ vững tinh thần, đưa mắt trấn an bà vợ để nghe những lời tiếp đó của bác sĩ:
"Tôi đã làm xét nghiệm tổng thể cho cô bé, nhưng kết quả xét nghiệm khiến tôi rất bất ngờ, là cô bé hoàn toàn khỏe mạnh và không có bệnh trạng gì cả, nhưng đến giờ cô bé vẫn chưa hề tỉnh lại, cũng hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Chúng tôi hiện giờ vẫn chưa rõ nguyên căn là do đâu mà dẫn đến như vậy, nhưng nếu tình trạng này cứ thế kéo dài, thì tôi e là cô bé sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu và tiếp theo chúng tôi cũng không thể phỏng đoán được căn bệnh này sẽ dẫn đến trạng thái gì nữa, cách duy nhất để duy trì sự sống là truyền dịch vào cơ thể cô bé, với tình trạng của cô bé thế này, chúng tôi hoàn toàn không có liệu pháp chữa trị, thành thật xin lỗi hai vị, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Bệnh viện là nơi nào? Là nơi luôn chứa đựng những vẻ mặt căng thẳng của bác sĩ và sự buồn rầu của bệnh nhân bao gồm cả người nhà của họ. Thật hiếm khi bắt gặp nụ cười vui vẻ, khoa trương trong bệnh viện, cũng hiếm khi những căn bệnh khó chữa vô cùng lại đạt được kỳ tích. Nguyên do là ở đâu ra? Có lẽ không phải vì bác sĩ, càng không phải vì bệnh nhân, mà do căn bệnh hiểm ác mà bí ẩn. Tinh thần của bà vợ dường như sụp đổ trước những lời nói mang đầy sự thuyết phục và chắc chắn của vị bác sĩ, chiếc ghế vẫn rất chắc chắn mà lại như muốn sụp xuống cùng với ánh mắt tuyệt vọng của bà. Lưu Hàn Vương vội vỗ về trấn an vợ. Bác sĩ nhìn hai người với vẻ mặt áy náy. Dù buồn bã, dù thất vọng nhưng vẫn phải mang vẻ mặt này đối mặt với vị bác sĩ đang ngồi trước mặt kia, Lưu Hàn Vương cảm ơn bác sĩ sau đó đưa vợ rời khỏi phòng khám. Đến phòng bệnh của Cổ Mạn Đình, chờ cho cô bé được truyền dịch dinh dưỡng xong liền ẵm cô bé về nhà.
Cảnh vật trên đường trở về nhà vẫn thật bình lặng và yên tĩnh, sự buồn rầu, tuyệt vọng của hai vợ chồng Lưu Hàn Vương cũng im ắng, lặng lẽ như cảnh vật. Chợt, đôi mắt của bà vợ trở nên có hồn, vẻ buồn rầu vẫn còn nhưng đã có chút tia hy vọng chập chờn nơi khóe mắt đỏ au:
"Này mình, mình còn nhớ người đàn ông kỳ lạ mà chúng ta đã gặp lúc nãy không?"
Lưu Hàn Vương nghe vợ mình hỏi thế liền nhớ lại rồi nói:
"Mình nói tôi mới nhớ, hình như ông ta nói có cách trị hết bệnh cho tiểu Đình thì phải."
Lâm Mỹ Hoa thấy chồng mình đã nhớ ra liền gật đầu nói tiếp:
"Đúng vậy, ông ta hình như nói là chúng ta nếu muốn cứu tiểu Đình, thì phải đồng ý với ông ta một điều kiện gì đó, còn nói chỉ chờ chúng ta một ngày thôi."
Như ánh mặt trời ló rạng, màn đêm u tối đã cách xa nửa thế giới bên này, đã không còn sự tăm tối sợ sệt, đã có thể nhìn thấy vạn vật đang hiện thật rõ dưới ánh bình minh. Vẻ buồn rầu tuyệt vọng của họ cũng có thể cho là như vậy, khi có tia hy vọng liền phấn trấn hơi rất nhiều. Chẳng còn đâu nỗi lo sợ nơm nớp, chẳng còn đâu sự tuyệt vọng không còn cách cứu vãn. Lưu Hàn Vương gật đầu tiếp lời bà vợ: "Tôi cũng nghe như vậy, ông ta có nói sẽ thuê nhà trọ trong thôn và chờ mình ở đó, bây giờ tôi tính thế này, mình hãy ẵm tiểu Đình về nhà trước đi, còn tôi sẽ đi mời ông ấy đến nhà của vợ chồng mình để xem bệnh cho tiểu Đình, mình thấy ý tôi thế nào."
Vợ Lưu Hàn Vương nghe chồng nói vậy liền gật đầu đồng tình, ẳm cháu gái về nhà trước để cho con bé nghĩ ngơi Dọn dẹp nhà cửa chờ chồng trở về.
Còn về phần Lưu Hàn Vương, lúc này đã đi đến những nhà trọ trong thôn, hỏi thăm về người đàn ông đó, nhưng những chủ nhà trọ cho biết, là không có người như vậy đến ở trọ.
Sự hoang mang và nỗi lo sợ lại vây kín tinh thần của Lưu Hàn Vương, vợ chồng ông vừa mới có một chút hy vọng, không thể cư thế này mà lại tiếp tục tuyệt vọng như thế được. Dù đã trấn an bản thân nhưng Lưu Hàn Vương vẫn không thể thoát ra khỏi suy nghĩ.
"Hay là, ông ta không ở trọ mà đã đi rồi, vậy bệnh tình của tiểu Đình phải làm sao đây!"
Trong lúc Lưu Hàn Vương đang mãi suy nghĩ, thì có người đến vỗ vào vai của ông rồi nói:
"Vị huynh đài này đang tìm ta à!"
Nghe người đó nói vậy, Lưu Hàn Vương liền xoay người ra phía sau, để nhìn xem là ai, thì thấy đúng là người mà mình đã gặp và đang đi kiếm liền vội vàng nói:
"Đúng vậy, lúc nãy ngài có nói là sẽ có cách trị cho cháu gái của tôi, chuyện đó có thật không ạ!"
Người đó nghe vậy liền gật đầu nói.
"Là thật."
Lưu Hàn Vương nghe xong, mừng rỡ trong lòng, ngay lập tức liền mời người đàn ông đó về nhà của mình để trị bệnh cho Cổ Mộng Đình. Trên đường đi hỏi han qua lại, thì được biết ông ta tên là Vân Tà, là người chuyên trảm yêu trừ ma và là người tu đạo ở Mao sơn. Đây có lẽ là tia hy vọng cuối cùng là hai vợ chồng Lưu Hàn Vương có thể bấu víu, chông chờ. Nhưng Lưu Hàn Vương cũng không thể bỏ qua sự hoài nghi, nếu cháu gái của không phải bị ma quỷ quấy nhiễu thì liệu người này còn có thể chữa khỏi cho cháu gái của họ hay không.
Ký tên: Tiểu Bối và Monster
BẠN ĐANG ĐỌC
Mao Sơn Khử Tà Linh
HorrorTác giả: Tiểu Bối Bối Văn Án Cổ Mộng Đình một cô gái, từ nhỏ đã sống với người cậu là anh ruột của mẹ vì cha mẹ của cô, đã chết lúc cô còn nhỏ vì tai nạn ngoài ý muốn, và Cổ Mộng Đình có một lần suýt chết đuối, tuy k...