Chap 19

5.9K 120 23
                                    

- Nè cậu ngồi xuống ăn đỡ miếng bánh đi, từ chiều đến giờ cậu có ăn gì đâu!

Sau một hồi nhìn nhau ngượng ngùng Yuri đành lên tiếng để phá bỏ không khí hiện tại, cô tiến đến nắm lấy tay của Sica kéo cô ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình cầm lên chiếc bánh nướng đã có phần nguội lạnh đưa trước mặt Sica.

- Nak ăn đi! Có còn hơn không, lo cho cái bụng trước đã rồi mai tính tiếp!

Yuri cười cười đưa cái bánh cho Sica sau đó lại cầm thêm một cái đưa lên miệng vừa ăn vừa nói. Yuri là một con người sống khá lạc quan, đối với cô không có việc gì là bế tắc cả, cái gì cũng điều có cách giải quyết thôi đừng nên sống bi quan.

Khi thấy Yuri đang ăn ngon lành Sica cũng dần cảm thấy bớt thẹn, cô đưa bánh lên miệng cắn từng miếng nhỏ từ tốn ăn cảm thấy mùi vị cũng không đến nỗi tệ. Thế là sau một thời gian cả hai đã xử xong đĩa bánh cảm thấy bụng cũng đã thoải mái hơn nhiều và chuyện tiếp theo họ nên làm đó là đi ngủ. Haiz.... cả ngày phải đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi lại bị lạc đường, không những thế còn cõng trên lưng một người đi suốt buổi tối, dù cho thân thể có làm bằng sắt thì chắc cũng phải rã ra thôi chứ nói chi đến con người bằng xương bằng thịt như Yuri.

Sau khi dẹp dọn xong Yuri cầm cây đèn cầy chỉ còn phân nửa đem đến phía sau cái vách nơi có cái giường mà tối nay cô và Sica sẽ ngủ qua đêm. Cô tiến đến bên cái vách ngăn quan sát chỉ có một chiếc giường cây được trải một tấm nệm mỏng, một cái gối và một tấm chăn bông ngoài ra chẳng còn gì nữa.

- Cậu cứ lấy cái gối đó mà nằm đi, tớ gối bằng cái túi xách này cũng được.

Yuri vừa nói vừa leo lên giường nằm xích vào bên trong chừa một khoảng trống rộng rãi bên ngoài cho Sica.

- Lên đi tớ không ăn thịt cậu đâu mà sợ!

Yuri cười cười, ánh mắt giảo hoạt nhìn Sica khi thấy cô ấy cứ chần chừ không dám leo lên.

- Umh....

Sica leo lên giường khuôn mặt đỏ bừng vì câu nói của Yuri, cô nhanh chóng lấy chăn đắp lên người rồi xoay mặt ra ngoài không dám đối diện với Yuri nữa.

- Chân cậu còn đau không?

Yuri hỏi khi đã thấy Sica nằm yên trên giường.

- Không.... Không còn đau nữa.

Sica thành thật trả lời.

- Umk... Vậy ngủ đi mai chúng ta sẽ trở về, đừng lo lắng quá yên tâm mà ngủ đi.

Yuri nở một nụ cười điềm tĩnh để Sica có thể cảm thấy yên tâm hơn.

- Umh.

Sica khẽ gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại để đưa mình vào giấc ngủ. Thật sự khi ngã xuống núi tuyết cô đã rất hoảng sợ nhưng đến khi nhìn thấy được thân ảnh của Yuri đang ở bên cạnh thì hầu như mọi lo lắng cũng như sợ hãi đã gần như tan biến hết, cô không hiểu cảm giác đó là sao nhưng khi cảm nhận được cái ôm ấm áp cùng lời nói kiên định của Yuri thì cô đã hoàn toàn tin tưởng vào con người trước mặt này.

[Longfic] Bác Sĩ Đa Tài YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ