- Seungri, em chưa đi làm hả? Sao em...
Giọng nói của Jiyong vang lên sau lưng làm Seungri giật bắn mình, cậu giấu nhẹm chiếc điện thoại đang nhắn tin dở vào túi tạp dề đeo trước ngực, gương mặt xanh tái thoáng lộ nét hoảng hốt làm Jiyong chợt khựng lại, anh nhìn Seungri bằng ánh mắt dò xét,
- Em sao vậy Seungri ? Có chuyện gì không ổn phải không?
- Không, không có. Làm gì có chuyện gì chứ! Em chỉ đang chuẩn bị bữa sáng cho anh trước khi đi làm thôi!
- Vậy à!
Jiyong trả lời với vẻ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt Seungri cụp xuống, hai bàn tay run run làm rơi hết nửa quả trứng rán ra khỏi chiếc đĩa bằng sứ trắng. Jiyong đứng tựa lưng vào kệ bếp, hai tay khoanh lại trước ngực, anh nhìn Seungri bằng ánh mắt khó hiểu,
- Em nói em không sao? Em nói không có chuyện gì xảy ra, vậy tại sao em lại run thế kia? Seungri, thật sự thì em đang cố giấu điều gì vậy?
Có chút gằn giọng trong từng câu nói của Jiyong làm Seungri cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu yêu anh, không ai có thể phủ nhận chuyện ấy, nhưng ngoài việc làm một người tình tuyệt vời, anh còn là một người đàn ông đa nghi và gia trưởng đến đáng sợ. Seungri không bao giờ muốn giấu diếm bất cứ điều gì với Jiyong, nhưng thái độ của anh lúc này đang làm cho cậu lo lắng và sợ sệt, cậu yêu anh, phục tùng anh, nhưng trong chuyện này...
Seungri ngồi thụp xuống sàn lau dọn chỗ trứng bị đổ, cậu hít một hơi dài và ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn vào gương mặt đang bắt đầu tỏ ra giận dữ của jiyong,
- Em không sao thật mà, chỉ là... em cảm thấy không khỏe cho lắm... và em không muốn đến chỗ làm vào hôm nay.
- Em bị ốm sao?
Jiyong ngồi xuống bên cạnh Seungri, vuốt ve mái tóc nâu xoăn và vầng trán rộng của cậu,
- Sao em không nói với anh, còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng làm gì! Để đấy anh lau dọn cho, em lên phòng nghỉ đi. Và nhớ gọi điện báo nghỉ với giám đốc của em đấy. Có lẽ em bị ốm là tại anh chăng, có lẽ... hôm qua anh đã làm... hơi quá nhỉ!
Jiyong mỉm cười, anh đặt lên môi Seungri một cái hôn phớt nhẹ, kéo Seungri tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của mình,
- Lần sau nếu có mệt phải nói cho anh biết nghe không? Đừng suy nghĩ nhiều và làm cho anh phải lo lắng như vậy!
- Nea, em biết rồi Yongie . Tại vì em mệt và không ngủ được, đúng là tại anh đã làm em... bị đau quá đó! Bắt đền đi!
Seungri nũng nịu trong lòng Jiyong như một đứa trẻ khi anh cười lớn và cuối xuống hôn thật sâu vào môi cậu. Vòng tay của Jiyong luôn mang lại sự vững chãi và bình yên cho Seungri . Nhưng còn tâm hồn anh, nó có những góc tối mà không bao giờ jiyoung có thể với tới được. Jiyoung bế bổng Seungri lên và đi vào phòng ngủ, anh đặt Seungri nằm trên giường, mỉm cười hiền từ khi hôn lên mắt môi cậu, gỡ dây chiếc tạp dề ra khỏi cổ của Seungri , Jiyong kéo chăn đắp lên ngang ngực cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh seungri và khe khẽ hát, sự ân cần và chu đáo của anh làm cho những lo lắng trong Seungri dịu đi, đôi mắt cậu bắt đầu nhắm lại thiêm thiếp, cơn buồn ngủ từ đâu tự nhiên ập đến, có lẽ cậu đang quá mệt mỏi, cơ thể Seungri dường như quá tải với những gì cậu phải che đậy...
Jiyong bước nhẹ ra khỏi phòng khi biết chắc rằng Seungri đã chìm vào giấc ngủ, anh bước xuống bếp dọn dẹp chỗ trứng còn sót lại dưới sàn. Thảy chiếc tạp dề của Seungri lên bàn bếp, một tiếng động nhỏ vang lên đánh thức sự nghi ngờ mà lúc sáng anh đã dành cho cậu, chẳng phải lúc sáng anh đang bắt gặp cậu nhắn tin cho ai đó hay sao? Có bí mật gì mà Seungri lại muốn giấu anh đến vậy! jiyong lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi tạp dề và để nó trên bàn ăn, anh đi đi lại lại trong phòng, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. Anh bước nhẹ lên phòng ngủ, hé cửa dòm vào trong, Seungri vẫn đang ngủ với gương mặt thiên thần pha chút mệt mỏi, điều gì đang khiến cho em ấy lo lắng đến vậy, anh nhất định phải tìm hiểu. Sự tò mò đã thắng khi Jiyoung nhấc chiếc điện thoại lên và bắt đầu mở máy, từng dòng tin nhắn đập vào mắt làm cơ thể anh đông cứng lại, như có hàng ngàn, hàng vạn nhát dao đang đâm vào trái tim anh, đau đến rướm máu...
"-Lee Seungri , em cần anh.
-Anh biết.
-Em muốn anh đến đây, nó lại xảy ra, em không thể chịu đựng nỗi.
-Bây giờ không được. Jiyong đang ở đây. Khi nào anh ấy đi làm, anh sẽ đến.
-Em chết mất Seungri . Em cần ai đó vào lúc này.
-Mạnh mẽ lên nào Daesung . Anh sẽ đến sớm nhất có thể. Anh hứa đó.
-Em không muốn chờ đợi nữa. Anh cứ bảo em phải chờ đợi. Đợi đến bao giờ đây. Hay là mình cứ nói cho Jiyong biết sự thật, có lẽ anh ấy sẽ hiểu cho chúng ta.
-Không được, Jiyong là một người rất dễ tổn thương. Sự thật này quá sức chịu đựng của anh ấy. Anh sẽ nói vào lúc thích hợp, khi nào chúng ta có thể cùng nhau làm rõ mọi chuyện. Đến lúc ấy anh sẽ nói với anh ấy.
-Seungri , em đang khóc đây! Em cần ai đó ôm mình lại vào lúc này.
-Daesung à, hãy nghĩ rằng anh đang bên cạnh em, anh đang ôm em thật chặt. Em có thể khóc bao nhiêu tùy thích, có thể làm gì tùy ý, miễn sao có thể vơi bớt những nỗi đau trong em. Anh sẽ đến ngay khi có thể. Chờ anh nhé Daesung !
-Seungri à, em muốn rời khỏi đây. Anh đưa em đi chứ!
-Anh hứa, anh đang liên hệ với những người bạn ở Mỹ. Ngay khi mọi thứ sẵn sàng anh sẽ đưa em đi. Sớm thôi Daesung , em đợi được chứ!
-Em tin anh, đến mau nhé Seungri !
"-Một lát nữa thôi, anh sẽ đến bên em nhanh nhất...
Tin nhắn cuối cùng của Seungri chưa được gửi đi vì có lẽ anh là người đã phá đám vào cuộc trò chuyện lúc ấy. Jiyong ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tủ bếp, chiếc điện thoại tuột khỏi những ngón tay anh đang buông thõng, nước mắt lăn dài trên gương mặt giờ đang mỉm cười cay đắng. Tại sao Seungri lại làm như thế với anh, lừa dối anh để đến với thằng em trai cùng cha khác mẹ, thằng người mà anh luôn thề sẽ không bao giờ đội trời chung với nó. Sao em ấy có thể làm như thế, thà em ấy dang díu với tên đàn ông hay con đàn bà nào khác, có lẽ anh sẽ không thấy đau như thế này.
Jiyong nắm chặt vào ngực áo bên trái, sao anh đau quá, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung, nước mắt lả chả rơi dù miệng anh đang cười mỉa mai thay cho chính thân phận mình. Jiyong loạng choạng bước đến tủ đựng rượu, sự thật đang giết chết anh, làm cho anh như muốn gục ngã. Lấy một chai wishky, Jiyong bắt đầu nốc ừng ực vào cổ họng. Hơi rượu cay nồng như đốt cháy cả thành ruột, xé toang lồng ngực anh, giải thoát cho những nỗi đau mà anh đang cố kiềm nén. Thoáng chốc, chai rượu đã cạn sạch, mắt jiyong bắt đầu hoa đi, anh tức tối bật lên một tiếng chửi tục, tiện tay anh ném chai rượu vào tường...
Tiếng thủy tinh rơi vỡ đánh thức seungri , cậu chạy ngay ra khỏi phòng, dừng lại trước ánh mắt hằn học của Jiyong , nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đang nằm lăn lóc dưới sàn bếp, Seungri nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cậu đứng bất động hồi lâu, gương mặt trắng bệt như không còn một giọt máu nào đang chảy trong huyết quản, đôi môi Seungri lắp bắp một vài từ gì đó, nó quá nhỏ để cho Jiyoung có thể nghe được. Jiyoung nhìn xoáy vào Seungri , miệng nhếch lên một nụ cười mai miệt và khinh bỉ,
- Tại sao lại làm như thế với tôi?
- Em... em...
- Trả lời đi! Cùng với tiếng hét, Jiyong vịn tay vào tường, anh loạng choạng đứng dậy và tiến về phía Seungri .
Seungri cứ thế đứng yên lặng, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu và giải thích như thế nào cho anh hiểu hoàn cảnh của mình lúc này. Ngay cả khi Jiyong nắm chặt lấy hai vai cậu và lay mạnh, Seungri vẫn đứng yên như thế, nước mắt lả chả rơi trên gương mặt trắng xanh nhợt nhạt. Cậu không thể nói ra, vì anh, vì Daesung , cậu không thể làm điều đó. Khi chưa nắm được bằng chứng trong tay, cậu không thể để cho hai anh em họ phải gặp nguy hiểm.
JIYONG giận dữ đến điên cuồng, anh ném vỡ bất cứ thứ gì lọt vào tay mình, từ bộ ấm trà bằng sứ, chiếc đĩa đựng trái cây trên bàn ăn, những vật dụng trang trí ở kệ bếp... đến chiếc bình hoa pha lê mà anh đã tặng Seungri nhân ngày sinh nhật cậu. Tiếng gào thét của Jiyong, tiếng khóc của seungri hòa cùng tiếng thủy tinh rơi vỡ tạo thành một thứ âm thanh đau đớn, hoang tàn của ghen tuông và thù hận. SEUNGRI ngồi bệt xuống bàn, bịt chặt tai trong những câu nhục mạ đau đến nhói lòng của Jiyoung đang dành cho cậu, Seungri trong mắt anh giờ đây đang giống như một kẻ phản bội đáng ghê tởm, không hơn không kém...
jiyong không còn khóc, nước mắt anh không dành để khóc cho Seungri. Tình yêu, sự ngưỡng mộ và tôn thờ anh dành cho cậu... tất cả đã vỡ tan như đống thủy tinh đang vương vãi khắp phòng bếp. Tự ái của một thằng đàn ông không cho phép anh có thể đầu hàng như thế. Anh bước đến bên cạnh Seungri , xoay người cậu lại, Jiyoung nhìn sâu vào gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, giữ chặt hai cổ tay Seungri trong tay mình,
- Anh cho em một cơ hội cuối cùng, giải thích đi Seungri ? Tại sao em lại làm việc này với anh?
- Em... chưa thể nói được gì vào lúc này. Xin anh... hãy hiểu cho em!
- Khốn nạn!
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẢ GIÁ
FanfictionCouple : Jiyong x Seungri Đây như là một cuộc tình đẫm máu, đầy ngan trái và uẩn khúc