part 3 (END)

284 14 0
                                        

Jiyong cẩn thận gắp những mảnh thủy tinh cuối cùng còn sót lại trên hai chân Seungri ,khắp người cậu chi chít những miếng băng vải. Mỗi lần thoa thuốc sát trùng và băng bó từng vết thương, Jiyong lại khóc. Anh tự xỉ vả, tự tát vào mặt mình vì những gì anh đã gây ra cho cậu. Khi phát hiện Seungri còn thở, Jiyong vui mừng như chính anh mới là người vừa chết đi giờ được sống lại, chắc chắn Seungri có nỗi khổ tâm của em ấy, anh đã quá hèn hạ, quá ích kỷ khi không muốn nghe em ấy nói, sự ghen tuông mù quáng đã che mờ đôi mắt anh, chính anh cũng không thể hiểu được tại sao mình lại có thể ra tay độc ác với người mà anh yêu thương như vậy. Nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của Seungri , Jiyong thấy tim mình đau nhói, như ai đó đang cố xắt chúng ra thành từng mảnh nhỏ, Jiyong hít một hơi dài và quay mặt ra phía cửa, nuốt đi giọt nước đang dâng lên ầng ậng trong đáy mắt, anh thì thầm,

– Seungri à, xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em, tình yêu của anh!

          Tiếng chuông cửa đánh thức Jiyong khỏi nỗi xót xa và đau đớn. Anh đứng dậy, khẽ cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng húp đang nhắm nghiền của Seungri , em ấy vẫn chưa tỉnh lại từ sau trận đòn của anh lúc sáng. Ai có thể đến tìm anh vào lúc này cơ chứ, có khi nào… là cảnh sát hay không? Bước chân Jiyong tự nhiên dừng lại nơi những bậc cầu thang cuối, anh đã không dám đưa cậu ấy tới bệnh viện, anh sợ liên lụy, sợ người ta sẽ đặt nghi vấn về những vết thương trên người em ấy, và cảnh sát sẽ đến tìm anh. Jiyong hít một hơi dài, anh cẩn thận ngó nghiêng mọi thứ xung quanh, anh đã dọn dẹp rất sạch sẽ, không còn dấu vết nào của cuộc ẩu đã ban sáng, sàn nhà sạch bong, không có những mảnh vỡ và các vết máu cũng đã được lau sạch. Jiyong tiếp tục hít một hơi dài nữa để ổn định nhịp tim của chính mình, anh bước ra cửa lớn và mở cửa, trước mặt anh là Daesung , thằng em cùng cha khác mẹ đáng ghét của anh, không thể tin được là nó dám đến tận đây để tìm Seungri . Máu trong người Jiyong như sôi lên, nhưng khi anh chưa kịp hỏi gì thì Daesung đã chộp lấy cổ áo anh và đẩy mạnh anh vào trong nhà.

- Seungri đâu rồi? Tôi không thể gọi được cho anh ấy, có phải anh đã làm gì với Seungri không? Trả lời đi!
– Bỏ tay mày ra khỏi người tao ngay! Mày nghĩ mày là ai hả? Mày còn dám vác mặt đến đây để tìm Seungri ư? Mày không biết xấu hổ sao Daesung?

– Tại sao tôi lại phải xấu hổ chứ? Tôi có làm gì sai đâu mà phải xấu hổ? Seungri đâu rồi, tôi muốn gặp anh ấy!

– Mày còn dám nói… Biến ngay ra khỏi nhà tao!

          Một cú đấm bằng tay trái được Jiyong tung ra nhằm ngay vào mặt của Daesung, nhưng Daesung rất nhanh nhẹn, cậu ấy bước lui một bước né đòn và nhanh chóng tiếp cận Jiyong bằng một cú móc hàm không thể đẹp hơn. Jiyong loạng choạng ngả ngửa ra phía sau, anh đưa tay lên chùi vào vệt máu nơi khóe miệng,

– Khốn kiếp, mày dám…

          Jiyong điên cuồng lao tới, nhưng càng điên tiết thì Jiyong lại càng để lộ nhiều sơ hở, Daesung lúc nào cũng nhanh hơn, cậu ấy dễ dàng tránh né những đòn tấn công của Jiyong và đáp trả rất chính xác đúng như những gì anh ấy đáng phải nhận, có lẽ đó chính là quả báo cho những gì anh đã gây ra cho Seungri. Jiyong nhắm nghiền mắt, anh gần như kiệt sức trước trận đòn của Daesung. Daesung lại một lần nữa xách cổ áo Jiyong lên khỏi mặt sàn,

TRẢ GIÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ