Người từng gọi đôi mình là những đứa con của ánh trăng vì tình cảm hai ta chỉ nở rộ khi đêm đến rồi lại tan biến thật nhanh dưới ánh bình minh sớm mai.
Em gặp được người khi em chân ráo bước lên đất Seoul này
Khi còn học sơ trung, em được ở bên người và đón trọn sự quan tâm và yêu thương từ người
Em hiểu, hiểu tường tận những gì trước nay hay đúng hơn khi debut, người đã phải chịu bao nhiêu lời đắng cay
Bấy nhiêu thôi, chả cần nhiều, em đã trót mà đem trái tim mình đặt vào người rồi
Quan sát thật nhẹ nhàng khi ánh trăng tỏa sáng nơi khuôn mặt người khi ngủ
Cười thật tươi khi thấy người mỉm cười nhẹ nhàng cùng em
Tôi đã nhốt mình trong mê cung của sự lựa chọn để xây dựng một tôi hoàn hảo hơn