Chương 7

11K 67 5
                                    

Cùng lúc đó, La Bách Việt bận rộn ở Canh Mầm, vừa có phụ huynh học sinh gọi điện thoại tới hỏi thăm về die"nd[anlqd chương trình dạy học, cô tốn nửa giờ giải thích, mới vừa cúp điện thoại, uống chén nước, mới nói chuyện phiếm vài câu, tiếng chuông lại vang.

Cô uống hết nước, cầm ống nghe lên. "A lô?"

Là Tô Tế Nhân. "Tiểu Lam ở chỗ anh."

La Bách Việt ngẩn ngơ. "Tế Nhân? Sao con bé lại ở chỗ anh?"

"Con bé tới Mai Hoa tìm anh."

"Con bé tìm anh làm gì?" Sau khi tan học con bé phải ngồi xe của trường để về nhà, sao lại tới tìm cha nó?

"Con bé đến thăm con mèo." Tô Tế Nhân đi tới bên cửa sổ, hạ thấp giọng nói.

"Anh mang mèo tới phòng làm việc?"

"Anh đã đồng ý sẽ chăm sóc nó, đương nhiên phải mang theo bên người rồi. Lam sợ em tức giận, anh đã đồng ý sẽ không nói cho em biết con bé ở đây, lại sợ bọn em lo lắng cho nó, nên nói trước một tiếng, sau khi con bé về nhà đừng trách mắng con bé, được không?"

Giọng nói của anh lúc cầu xin giúp con gái, tràn đầy dịu dàng, giống như chặn miệng cô lại, từ chối cảm xúc buồn bực của cô. "...... Ừ." Cô đồng ý, cúp điện thoại, cảm xúc phức tạp.

Con gái giấu giếm cô, cô rất không vui, nó nói không quan tâm tới cha, vậy mà lại chủ động đi tìm anh, khát vọng được gặp con gái của anh đã được đáp ứng, lần đầu tiên gặp mặt con gái, anh sẽ như thế nào? Trò chuyện những gì?

Minh Minh nghe thấy cô kêu tên của chồng trước, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Lam ở chỗ cha nó?"

"Ừ." Sẽ không phải là chồng trước cô cứng rắn mang con bé đi, lại nói là con gái tới cửa tìm mình chứ? Tên cuồng công việc kia lại mang mèo tới phòng làm việc, nghe cũng rất có cái gì đó không đúng!

La Bách Việt bỗng nhiên đứng dậy. "Minh Minh, chị phải ra ngoài đây."

La Bách Việt chỉ mất mười phút đã chạy tới bách hóa Mai Hoa. Ở cửa tầng một cô gặp được Diệp Hoài Văn, liền đi tới hỏi anh ta: "Con gái của tôi đâu?"

"Tiểu thư? Cô bé ở chỗ này sao?"

Cô lười phải giải thích. "Chủ tịch của anh đâu? Đưa tôi lên gặp anh ta."

Diệp Hoài Văn đưa cô vào thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên tầng trên cùng, khi tới bên ngoài cửa phòng làm việc của chủ tịch, cửa khẽ hé mở, cô nghe thấy tiếng cười của con gái.

Cô ghé mắt nhìn vào trong qua khe cửa, trên chiếc ghê salon màu đậm, người đàn ông và bé gái mỗi người ngồi một đầu, con mèo đứng bên cạnh bàn trà, phá bé gái bọc sách, trong không khí, mùi hương ngọt ngào của Hồng trà cùng âm thanh du dương nhẹ nhàng của bản nhạc, làm cho căn phòng như chìm vào men say.

Con gái của cô đang nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, vẻ mặt phong phú, tựa die"nd[anlqd như thường ngày khi báo cáo lại mọi chuyện ở nhà trẻ với cô. Chồng trước mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng chuyên chú, thỉnh thoảng sợ hãi than, giống như những chuyện vụn vặt trong thế giới của bé gái, thật sự làm anh cảm động, giống như người mẹ không hề chán ngán, mà yêu thích từng câu từng chữ con gái nói, đó đều là âm nhạc đẹp nhất thế gian.

Nhốt Yêu (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ