Chương 10

10.6K 85 6
                                    

Vừa rời khỏi bến xe miền Tây, cũng đã xế chiều, Lâm Sang đưa Cúc đi ăn nhẹ. Sau đó, hắn bắt taxi đưa cô đến con hẻm nhỏ trên đường Tân Kỳ Tân Quý thuộc quận Tân Phú. Rồi dắt cô vào một căn nhà nhỏ được bao quanh bởi những căn nhà khác. Lần đầu đi đến nơi xa lạ, nhìn những căn nhà cao chọc trời, xe cộ tấp nập với tiếng kèn xe kêu inh ỏi, các xe bus chạy ngập đường làm Cúc có hơi sợ sệt. Con hẻm thì đa phần là các nhà cấp 4, những người hàng xóm thì đa phần cũng là người lao động nên cũng lam lũ, thấy có người lạ đến họ không khỏi xầm xì. 

Cúc từ nhỏ đến lớn là người hướng nội, cô thấy người khác nhìn mình, bản tính rụt rè lại trỗi dậy, hai tay cô không khỏi bấu chặt lấy tay Lâm Sang, hắn cười nhẹ, lấy tay vỗ tấm lưng nhỏ của Cúc, miệng không khỏi trấn an:

"Em yên tâm. Mọi người ở đây tuy vậy nhưng họ cũng rất hiền lành. Với lại, có anh ở đây, không ai làm gì em đâu mà sợ."

Rồi vòng tay lấy cả người Cúc vào lòng mà đi vào một căn hộ nhỏ. Trên đường đi đôi khi hắn còn chào hỏi những người xung quanh một cách thân thiện. 

Lâm Sang đưa Cúc đến một căn nhà màu xanh dương nhỏ cuối hẻm. Nhìn căn nhà cũng khá cũ kỹ nhưng nhờ sơn phết lại nên trông cũng sáng sủa. Phía trước còn có một khu vườn nhỏ, có những chậu hoa móng tay nhỏ mà ngày xưa Cúc ưa cùng đám bạn chơi đùa. Thấy Cúc nhìn chằm chằm đám hoa nhỏ này, Lâm Sang không khỏi vừa lòng, ít ra công sức hắn chuẩn bị vì cô cũng không uổng phí. Hắn dẫn Cúc đi dạo nhà một vòng, căn nhà nhỏ nhưng cũng có được một gác, một lửng. Lâm Sang bảo gác nữa sau này hai người có cu tý sẽ cho nó căn gác đó, còn hai vợ chồng sẽ ở trên lầu. Cúc theo cầu thang lên được nơi lầu trên, Lâm Sang bỗng kéo tay Cúc hôn nhẹ lên tay cô sau đó mới liếm láp khẽ quanh những ngón tay xinh đẹp, nói ra những lời làm cô sởn gai óc:

"À, đúng rồi! Anh quên mua trà cho vợ anh ướp nhở?!"

Lâm Sang cố tình kéo dài chữ ướp, sau đó bàn tay to không quy củ bắt đầu nhắm hướng bộ phận nữ tính của Cúc mà mò mẫm. Ánh mắt của Lâm Sang lúc này chẳng khác gì hổ đói nhìn Cúc từ trên xuống dưới làm cô không khỏi nổi da gà. Sau đó bỗng dưng hốc mắt ai đỏ ửng, bưng mặt ngồi thụp xuống khóc nức nở. Lúc này Lâm Sang thật sự luống cuống. Thật ra, lúc ở dưới quê không phải thấy Cúc khóc hắn không xót dạ nhưng vẫn cố cứng rắn để cô không dám có ý nghĩ chạy trốn thôi! Bây giờ lên Thành phố rồi thấy cô nhìn quanh với ánh mắt nai vàng như vậy hắn càng thương cô hơn. Thương cô hiền lành lại thật thà nơi đô thành này giờ chỉ có hai vợ chồng hắn nương tựa vào nhau, hắn sao nỡ ức hiếp cô đây?!

Lâm Sang vội vớ đại hộp khăn giấy để gần đó chậm nước mắt cho cô. Nào ngờ Cúc to gan đẩy tay hắn ra tiếp tục khóc, miệng nhỏ vừa nấc vừa nói những lời không rõ ràng:

"Anh… Anh thật quá đáng! Anh … Anh biến thái!!!!... Anh… Anh ức… ức… Hức… Hức… ức… hiếp tôi… Anh quá đáng…"

Lâm Sang cố gắng nghe rõ những lời cô nói hắn không khỏi buồn cười nhưng lòng không nhịn nổi cưng chiều mà kéo cô vào lòng an ủi! Nào ngờ cô vợ nhỏ này giãy đạp hết sức, lấy hai đấm tay nhỏ đánh vào ngực hắn. Lâm Sang cũng lặng thinh cho cô trút giận! Dù sao hắn cũng lên Thành phố rồi, cô muốn làm gì chỉ cần đừng xa hắn thì hắn cũng chịu…

Nhốt Yêu (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ