_CHAP1: Cái này là ngiệt duyên.
aaaaaaaa _vẫn cái tiếng la hét quen tuộc trong căn biệt thự sang trọng.Nó nhảy xuống giường,đánh răng rửa mặt chải lại đầu tóc rồi vơ vội đốg quần áo đã đc.chuẩn bị săn đi thay.tat ca công việc đc.nó hoàn thành trong 1'(tôc độ ánh sáng đáng khâm phục ^^)
_Mẹ, con đi học!
_ăn sáng đã con-tiếng mẹ nó vọng từ bếp ra con mang theo chut tạp âm của những đồ dùng trong bêp đag đc.rửa.
_dạ thôi- nó chạy còn nhah hơn cả thỏ,bật ra được 2 chữ cuối cùng thì nó cũng đã phóng ra cổng với quyết tâm k phải trèo tường vào cổng >o<.
hôm nay papa nó về nước thể nào cũng bị pâp la môt trân tơi bời cho coi.Nghĩ đến cái số phận bi đat của mình ma nó k kìm đc.nươc măt tươn rơi....chảy ngược dòng vào trog @.@.Mải nghĩ vẩn vơ nó k để ý xug quanh cho đến khi tiếng còi xe vang lên inh ỏi
_kitttt..!!-Một chiêc Limousine màu xám bóng nhoáng đậu ngay trc măt nó .Có lẽ do phản xạ nên dù ciêc xe chưa chạm vô ngươi mà nó đã ngồi chễm chệ trc mũi xe 3 hồn 7 vía được dip phiêu bạt jang hồ cũng chư kịp quay về với nó #.#
_cô có sao k?-Một người đàn ông trạc bốn năm mươi tuổi lại gần ân cần hỏi nó.Nhưng chưa kịp trả lời thì một tên con trai từ trong xe bwowcra lên tiếng hỏi:_Có chuên gì sao chú Trương?
Nó nhìn hắn một tên con trai có gương mặt đẹp như thiên thần bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo khó gần bộc lộ rõ ràng.Nhìn hắn cũng travj tuổi nó thôi.
_Cậu chủ,là tôi sơ xuât rồi-chú Trương cúi đầu nói.
Hắn liêc nhìn nó rồi cúi người ghé sat lại gần nó gần đến mức nó có thể cảm nhận đc.hơi thở của hắn đang phả vào tai mình:_Bộ cô định ở đó ăn vạ luôn hả?
Câu nói không mấy thiên cảm ấy làm cho nó tưc tưc ơi là tức.Nó đứng bật dậy,hắn cũng từ từ phủi quần đứng dậy.
_Anh biểu ai ăn vạ hả?Là mấy người k có măt đâm vô tôi còn dám nói tôi như vậy sao?
_Hứ,xin lôi cô nha cho tôi hỏi la c.tôi k có mắt hay cô có mắt mà k biết nhìn đương vây?cô nhìn xem mình đang đứng ở đâu?-hắn nhếch mep nhìn nó khinh bỉ nhưng cũng giống như bông đùa.
_Anh.....-nó tức lắm nhưng nhìn ngang ngó dọc nó nhận ra một điêu k mấy hay ho nó đag đứng giữa đường và đặc biệt lại k phải là đường dành cho người đi bộ .>.< Nhưng vơí bản tính ngang ngạnh của mình nó đâu chịu để mình bị thiệt.
_Hừ tưc thiệt mới sáng sớm đã gặp phải tên sao chổi như anh,xui xẻo-nó cúi xuống lượm mấy quyển vở lên lớn tiếng mỉa mai.
_ek,con nhóc kia cô nói ai là sao chôi?-có giỏi thi nói lại coi
_Bộ anh điêc hay sao mà k pit tôi nói ai,nhưng mà k sao bổn cô nương k tiec công nói laii anh nghe anh chinh la một tên sao cổi đáng ghét- nó nhắc lại một cach rõ ràng.Quay lưng bươc đi môt cach hiên ngang oai phong vô cùng bỏ lại hắn một cục tưc to đùng.
_Đồ nhoc con ngu ngôc cô có biêt mình đang nói chuyện với ai k hả?
Nó dừng lại hắn vừa gọi nó là gì?"Nhoc con ngu ngốc?" Nó nghiến răng ken ket.Hắn a đang ngĩ mình là ai chứ?_ah chêt chăc rồi tên sao chổi đang ghet - Dĩ nhiên đi kèm với lời nói là hành động và hành động đó là...