Chương 3: Bầu trời của Varia

3.2K 386 5
                                    

Lúc Nancy tỉnh lại trời đã tối rồi. Cô che miệng ngáp một cái, đẩy cửa ra ngoài. Ở phòng khách, các thanh niên vẫn đang mệnh ai người nấy lo-mỗi người đều chiễm chệ trên một chiếc ghế riêng.

"Buổi tối tốt lành."

"Nancy bé nhỏ~" Lussuria lắc mông đi tới: "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi~"

Đám người kia thấy Nancy đi xuống cũng...yên lặng rút chân trên bàn về. Nancy đảo mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Mammon, hai mắt cô sáng lên:

"Mammon-chan!"

"Khư—-" Mammon kêu lên một tiếng, vừa định nói sờ má mất xxx tiền, lời vừa đến cuống họng đã bị hắn cường thế chặn lại.

"Nancy, sao em không nói cho anh biết đãi ngộ của em ở trường như vậy~?"

Nghe Lussuria hỏi, Nancy co rúm một chút. Cô cúi đầu, thật lâu sau mới khổ sở nói:

"Bởi vì cha đã nói Nancy phải học cách lớn lên... Nan, Nancy không muốn vì điều này mà khiến ngài thất vọng..."

Nộ khí trong lòng dâng cao, Xanxus vừa định đạp đổ cái bàn trước mắt, thế nhưng khi nhìn Nancy ở trước mắt, hắn vẫn cắn răng nhịn xuống.

"Lần sau đừng dấu giếm anh." À mà làm gì còn lần sau nữa? Hắn ác ý cười lạnh: "Nancy, em nghe rõ chưa?"

Cô gái giật mình, hơi lui về sau, nhỏ nhẹ gật đầu: "...Em biết rồi."

"Ngoan lắm~ Shi shi shi~" Bel vỗ đầu Nancy, nhếch miệng cười nói vậy. Nancy ngẩng đầu, dùng đôi mắt xanh của mình nhìn thẳng vào họ:

"Em như vậy... Có phải rất..đáng ghét, rất vô dụng hay không?"

"Này!!! Rác rưởi nào đã dạy em những lời này!!!"

Squalo ở bên cạnh quát lớn.

Sau đó Nancy giật mình.

Sau đó...

"Rác rưởi! Đừng có hét to như thế!"

Nancy ngẩn người nhìn bọn họ bắt đầu đánh nhau, Lussuria ngồi xổm xuống, cười nói rằng:

"Nancy không vô dụng."

"Em.... Chính là Bầu Trời của Varia."

Nancy Vongola mơ hồ ngẩng đầu, sau đó thấp giọng bật khóc. Nước mắt lăn dài trên gò má bé bỏng, cô gái ấy hấp tấp lau khô chúng, nở nụ cười rạng rỡ.

Tươi đẹp như đoá hoa nở rộ, mộc mạc như thiên nhiên thuần tuý, sáng rỡ như ánh dương và ôn nhu bao dung như bầu trời.

"Nancy..." Belphegor cúi đầu nhìn những đốt ngón tay thon dài của bản thân, nhỏ giọng thì thào, ôn nhu, không giống chính hắn.

"Có nghĩa là, ân sủng của Thiên Chúa."

Là ân sủng của tội nghiệt, của chốn u ám chết chóc Varia.

Là...

Là....

Là ân sủng của chúng tôi.

(Tống Chủ KHR) Ân Sủng Của Thiên ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ