Chương 2: Giết người

3.8K 434 98
                                    

"Nan...cy?" Belphegor trầm mặc một hồi, nhìn thiếu nữ với hơi thở trong suốt như chốn núi rừng trước mắt, chậm rãi mở miệng: "Em...sao vậy?"

Ban nãy bởi vì kinh ngạc nên ông thầy kia đã buông tay ra. Nancy chật vật ngã trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn Belphegor, khuôn mặt sưng vù kia dần có nước mắt lăn dài.

Cô uỷ khuất bổ nhào lên:

"Anh Belphegor! Em.... hu hu..! Ông ta đánh em!"

"Sao lại thế này?"

Xanxus nhíu mày, con mắt đỏ bỗng trở nên hung ác đáng sợ, nói bằng tiếng Nhật:

"Chúng mày dám bắt nạt em ấy?"

Đám học sinh câm nín chẳng nói được lời nào. Mày của Xanxus nhăn lại càng sâu, hắn cười lạnh:

"Được, được lắm. Hoá ra chúng mày chăm sóc em tao như thế này."

Hiện trường trở nên hỗn loạn, học sinh lớp 3-E ngây ngẩn nhìn thiếu nữ vẫn luôn yếu đuối trong lớp đang vùi đầu vào lòng của thiếu niên tóc vàng khóc nấc lên.

Hiệu trưởng Asano đứng trên bục, nhíu mày:

"Mấy người kia, các người làm cái gì vậy hả?!"

"Ai cho phép chúng mày đối xử với Nancy như vậy?" Levi trầm mặt hỏi.

"À." Asano cười khẽ: "Đây là quy luật của ngôi trường này. Những người kém cỏi sẽ phải chịu đãi ngộ kém cỏi nhất. Cho dù các cậu có vị thế như thế nào cũng không thể phá huỷ luật lệ này."

Thấy hiệu trưởng lên tiếng, đám học sinh kia cũng lớn mật hơn. Bọn chúng nhao nhao nói chuyện, đâm thọt, ra sức cười nhạo Nancy.

"Đúng là rác rưởi lớp E! Chịu đãi ngộ như thế là--"

"Đoàng!"

Toàn trường tĩnh lặng.

Bọn học sinh ngây ra như phỗng nhìn kẻ vừa nói chuyện. Giữa trán cô ta là một lỗ máu, máu tươi đỏ rực phun ra như suối, kinh dị nói chẳng nên lời.

"Chúng mày còn muốn lắm mồm nữa không?"

"Boss rác rưởi! Không cần phải hỏi nhiều!!" Squalo tức giận gào lên: "Trực tiếp giết đi!"

"Shi shi shi." Belphegor vuốt ve mái tóc màu xanh của Nancy, cười đến lòng người ớn lạnh: "Một ý kiến không tồi."

Nancy ở trong lòng hắn, chẳng biết từ lúc nào đã khép chặt mắt lại. Mammon khinh thường nhìn lũ người hèn mọn này, nói rằng:

"Tội nghiệp Nancy."

"Đúng vậy đúng vậy~" Lussuria thương tiếc vuốt ve mái tóc màu xanh lá mạ của cô gái: "Nancy bé nhỏ chưa từng chịu đãi ngộ thấp kém như vậy đâu~"

Phải biết rằng kể từ khi cô bé được Xanxus nhặt về và đặt cái tên 'Nancy' (ân sủng của Thiên Chúa), đãi ngộ của cô bé tại Varia và Vongola chẳng khác nào một cô công chúa. Hơn nữa, quan trọng là lúc trước khi Xanxus bị đóng băng, Nancy...cũng vậy. Lúc ấy cô vụng trộm đi theo hắn, và tai nạn kia xảy đến.

Bel đùa nghịch lưỡi dao trên tay, giống như làm ảo thuật khiến chúng bay múa trên không trung, sau đó 'lỡ tay' cắt đứt hai bàn tay của ông thầy.

"Á-!"

"Được rồi." Mammon tới bên cạnh Xanxus, xúi giục: "Boss, ý của ngài là..."

"Tốt nhất là giết hết!!" Squalo xen miệng vào.

"Tất nhiên." Xanxus nhướng mày: "Lập tức--"

"Anh..." Nancy hơi vùng vẫy, cô bé túm chặt lấy áo của Bel, nói mê sảng: "Về..."

"Về Varia..."

Xanxus nhìn hồi lâu, cuối cùng hắn vung tay lên, lạnh lẽo nói rằng:

"Trở về."

"B, Boss--?!" Squalo khó tin nhìn Xanxus. Hắn cứ thế mà đi rồi? Sao lại...!

"Ngu xuẩn." Xanxus cười nhạo: "Để Nancy không biết, có rất nhiều cách..."

Sáng hôm sau, tờ báo Nhật Bản thi nhau đưa tin. Đêm hôm qua, trường Kunugigaoka bị nổ.

Nguyên nhân... không rõ.

___

Mẹ, ghét cái trường này lâu lắm rồi.

(Tống Chủ KHR) Ân Sủng Của Thiên ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ