chap 6

3K 301 7
                                    

Liệu có ngày mình được gọi là T/bie không nhỉ~?

Cô vui vẻ nghĩ như thế. Nhân tiện nhắc tới tên mới nhớ, cô tự hỏi, "Oppa" tên là gì nhỉ?

Đôi mắt cô chuyển từ người con trai trước mắt sang cái máy ảnh đặt trên kệ.

"Anh hay chụp em bằng cái máy ảnh này ạ?"

"À, ừ..."

"Chắc nó đắt tiền lắm nhỉ~"

"T/b này..."

Giọng anh hơi chùn xuống, nhưng cô không để ý lắm. Vì lúc nào, anh ta hầu như cũng vậy.

"Dạ? T/b nghe đây!!"

"Thì... Về những bức ảnh, em không ngạc nhiên sao?"

Đôi mắt anh có phần tội lỗi hướng về góc tường như muốn tránh ánh mắt của cô.

"Chẳng phải anh đã chụp trộm em rất nhiều sao? Nhìn vào chúng, em không thấy tởm sao?"

Rồi anh ta ngồi bệch ra sàn. Đồng tử cô khẽ giãn to mà nhìn anh.

Thật sự. Cô cũng nghĩ thế, nhưng..

"Không ạ! Em vui lắm, khi có người yêu em nhiều đến thế cơ mà!"

T/b cười. Một nụ cười ngọt ngào như kẹo. Anh gật đầu như thể đã hiểu ra. Nhưng mà..

Cô biết anh nghĩ gì.

[T/b có thực sự nghĩ thế không?]

Những từ không nói ra đó và cảm xúc thật của họ... Chừng đó chưa đủ làm rõ mối quan hệ của hai người sao?

Đôi mắt cô di chuyển đến một bức ảnh được dán chèn trên các tấm ảnh của cô.

"Ah, tấm này không có em nè! Nó là hoàng hôn! Anh thích hoàng hôn ạ?"

"Không. Mà là ghét"

Giọng anh đều đều vang khắp phòng, cô nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu. Trong không gian yên ắng đột ngột, anh tiếp tục nói.

"Ánh hoàng hôn rực rỡ đó làm anh nhớ về quá khứ. Nhưng anh không thể nào quên được khoảnh khắc đó.. Vậy nên, anh ghét nó kể từ lúc đó."

Khoảnh khắc đó....

Cô không biết chút gì về anh cả. Mọi thứ. Tất cả. Cứ ngờ ngợ với cô.

"Em cũng đã từng rất ghét hoàng hôn! Khi hoàng hôn buông xuống, đó là lúc em phải trở về nhà. Nhưng kể từ lúc em tới đây, em dần dần thấy thích nó và tự hỏi ' tại sao nó lại đẹp đến thế nhỉ? '. Cảm ơn anh! Nhờ anh mà em mới biết nó đẹp thế này!"

Anh có vẻ thoáng ngạc nhiên khi cô nhắc về anh một cách biết ơn như vậy.

" Bởi vì... 'Cách mà em thích thế giới này, phụ thuộc vào chính tâm trí của em...'. Nếu như em không bị cha mẹ bạo hành, thì có lẽ em sẽ không bao giờ biết ghét hay thích ánh hoàng hôn cả."

Những lời cô nói, từ tận đáy lòng và giá như... Người con trai này, quý ngài đang "bắt cóc" cô là gia đình của cô..

"Nên em nghĩ, những kỉ niệm buồn cũng đâu quá đáng quên anh nhỉ? Dẫu biết chúng không xảy ra vẫn tốt hơn!!"

T/b cười xoà.

"T/b"

"Dạ?"

"Có thật là em 14 tuổi không?"

Câu hỏi của anh ta làm cô giật thốt lên.

"Em...! Anh thật vô duyên!"

"Nãy em nói nghe như mấy mẹ trẻ vậy."

"Vậy.. Thật vậy ạ? Chỗ nào vậy? Chỗ dưới này á?"

Cô đưa mắt nhìn xuống thân dưới của mình. Rồi nhìn anh với đôi mắt, khó hiểu.

"À không."

Anh ta bỗng xoa đầu cô.

"Đó là một lời khen cơ mà."

Một cái xoa đầu bất ngờ làm tâm trạng cô tốt lên trông thấy.

---------------

Ư ư ~ vote để ủng hộ và chia sẻ cho nhiều đọc giả khác để là động lực cho tớ nhaaaa

Follow các thành viên và tts của PM_TEAM luôn nhaa ~

Yêuuu

#Kyeongie

"Quý Ngài" Bắt Cóc và Cô Bé Nạn Nhân |||| ksjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ