chap 8

2.3K 229 3
                                    

Cô ban đầu tuy có chút ngạc nhiên nhìn con dao cạo ấy. Dường như đã quen thuộc với việc bị đe dọa, khuôn mặt thả lỏng và dần vẽ lên một nụ cười khó coi.

Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn cô.

" Anh có thể làm em bị thương với con dao này. Em không sợ sao? "

Cô ngây ngô nhìn. Đáp lại câu hỏi một cách xót xa.

" Tại sao em phải sợ chứ? "

" Không có gì. Anh xin lỗi "

Anh tránh cái nhìn của cô và đặt con dao lên bàn.

Anh suy tư nhìn tâm lưng tiều tụy của cô. Tự hỏi bản thân, cô nhóc này không thật sự sợ hãi một tên bắt cóc ghê tởm như mình sao?

Khi em ấy đến đây, nhìn thấy căn phòng đầy những bức ảnh chụp lén mình. Em ấy đã chấp nhận mình - người mà em ấy không hề quen biết. Mình đã nghĩ là do em ấy rất hoà thuận với gia đình nhưng.. Có lẽ mình đã sai. Em ấy.. Phải sống trong sự sợ hãi thường xuyên sao?

" Anh ngạc nhiên khi thấy em không sợ dao à? "

T/b bỗng cất tiếng hỏi làm anh ngạc nhiên. Câu hỏi như đi sâu vào tâm can anh vậy. Cô nói tiếp:

" Có một lần, bố dùng chai rượu để đánh em. Và sau đó, có vẻ như mọi cảm xúc trong em đã vỡ nát. Em không còn cảm nhận được nỗi đau hay sự sợ hãi. Tới lúc mà em nhận ra mình đang chảy máu. Thì em đã nằm run rẩy trên sàn rồi. Và vì thế, những thứ như sợ hãi không còn làm em bận tâm nữa "

Hình ảnh bi thương chợt ùa về. Cô với cơ thể tiều tụy đầy thương tích ngồi co ro trên sàn, phải, sự sợ hãi không còn làm cô bận tâm nữa.

T/b quay ra phía sau nhìn anh trai và cười.

" Đó là lí do mà em không còn sợ bất cứ thứ gì! "

Anh nhìn cô, với đôi mắt lạnh. Một lần nữa, anh cất tiếng nói đầy nghiêm túc.

" Đó không phải thứ mà em có thể cười được "

Nó khiến cô rất ngạc nhiên. Anh tiếp lời:

" Đừng nói là em cảm thấy đau hay cố giữ bình tĩnh trước con dao cạo. Nếu mà như thế thì việc em nói sợ gọi đầu là nói dối đúng không? "

Nụ cười khó coi trên khuôn mặt dần mất đi. Đổi lại là một cái nhìn lạnh lẽo.

" Đúng vậy.. "

Cô trầm ngâm nhìn anh đang cầm cái vòi sen.

" Bởi đây là cơ hội để anh nhìn thấy những vết thương của em. Em bỏ học vì bọn họ nói em kinh tởm nên em muốn biết là anh nghĩ gì khi nhìn thấy chúng "

" Vậy ra đó lí do của em.. Anh thật sự không quan tâm đến chúng "

Anh ngồi xổm xuống, đối mặt với cô.

" Quan trọng hơn, làm ơn hãy quý trọng bản thân mình hơn đi "

Cô chuyển sang thái độ bất ngờ nhìn anh.

" Nếu có nguy hiểm, hãy chạy đi. Nếu cảm thấy đau, hãy nói với anh. Em không cần phải rời khỏi đây hay làm mình bị tổn thương. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ đến giúp em. Bởi vì em đã hứa, em sẽ cưới anh mà "

Cô cúi đầu.

" Em xin lỗi.. "

" T/b, vào những lúc như này em nên nói cảm ơn "

Anh đã nhìn cô với đôi mắt ôn nhu. Và, thêm cả câu nói đơn giản nhưng lại khiến cô vỡ oà trong nước mắt.


---------------

Hí hí hello mọi người có ai nhớ tuiiii honggg dạ :<<<

Ins: _kyeongie_

Có ai chơi pubg hong

#Kyeongie

&quot;Quý Ngài&quot; Bắt Cóc và Cô Bé Nạn Nhân |||| ksjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ