P1. Thay đổi

25 0 0
                                    

Bước vào cao trung. Tôi gạt bỏ một chút sự ham chơi, trẻ con ngày nào. Thay vào đó. Tôi lấp đầy khoảng trống bằng một phần nỗ lực, quyết tâm, chín chắn. Tôi nghiêm túc với bản thân mình, suy nghĩ cho tương lai sau này.

Tôi biết được rằng đã đến lúc mình phải tập trung vào ước mơ của mình rồi. Vì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Từ đó, tôi chăm chỉ, miệt mài với chúng.

Nhưng trái lại với sự nhiệt huyết với ước mơ, tôi ngày càng trầm hơn.Thay cho cô bé hoạt bát, nhanh nhảu, thì giờ đây là một thiếu nữ nhỏ nhắn, không giao tiếp nhiều, nhưng đôi khi cũng hơi khùng ( nhiều lúc quên uống thuốc ý mà), và đặc biệt tôi rất tự tin nha, tôi luôn tự nhận mình đẹp, mặc dù tôi đẹp thật ( hơi loạn nhỉ, triệu chứng của chưa uống thuốc đấy 😂😂), nhưng đó chỉ là đối với người quen, đối với người lạ thì hỏi gì nói đấy, không thì thôi.về thành tích thì...haizzz...học hành chắp vá, học vẹt là nhiều, chả ra đâu vào đâu.

- Hey, Diên Vĩ dậy đi. Đến giờ nghỉ giải lao rồi. Mày đến trường để học hay để ngủ vậy.
Đó chính là cô bạn thân của tôi-An Di. Chúng tôi chơi với nhau đã 8 năm. Mà quái lạ không biết chúng tôi thân nhau từ khi nào. Một ngày chợt phát hiện chúng tôi rất hợp, đặc biệt là tính mê trai (^~^). Lại thêm nữa chúng tôi luôn học cùng trường cùng lớp, vì vậy đã thân lại càng thân. An Di là một học sinh giỏi, nhưng xét về độ khùng thì tôi phải gọi bằng thánh ( chắc học nhiều quá ), nó rất là dễ thương, mặt bánh bao.

Lại nói đến việc từ khi lên cao trung, việc mỗi ngày tôi rất tẻ nhạt, lặp đi lặp lại, thức dậy, đến trường: trong tiết thì ngủ, không ngủ thì ngắm trời ngắm đất, tôi xem đấy là thú vui của mình, hết tiết thì được nàng bạn thân gọi dậy (chủ yếu là rủ đi căng tin hoặc đi vệ sinh chung-con gái mà :) ) , hết giờ học thì lại về nhà. Nói chúng rất ổn định, nhưng tôi lại thích như vậy. Nhưng tất nhiên có lúc tôi cảm thấy rất thú vị. Thú vị vì được làm điều mình thích.(điều đó bây giờ là bí mật). Ngoài cô bạn thân ra thì không ai biết được ước mơ của mình. Bởi vì một phần là ngại, một phần sợ người khác chê là không đủ năng lực, vì vậy mình không bao giờ kể định hướng của mình cho bất kì ai....ừm........ cho đến hôm đó.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người quan tâm truyện ạ.
Đừng quên bình chọn truyện để ủng hộ tinh thần cho mình nhé.
Yêu mọi người rất nhiều ❤❤❤💖💖💕💕💗💗💞💞

Sau này hãy gặp nhau khi hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ