Lỡ thương một người

78 16 6
                                    


Đứng dưới bóng một tán cây, Jungki nhè nhẹ hít thở lấy cái khí trời của đầu xuân. Những ngày đầu mùa xuân này, trời vẫn lạnh, vẫn còn đọng lại những cơn gió cuối đông.

Nhưng sao cô không lạnh nhỉ ? Hay tại cái cảm giác yêu thương giúp cho con người ta mất đi cảm giác bên ngoài ?

Jungki đứng thẩn thờ giữa phố đông người, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nhớ rõ cái ngày mà cậu tỏ tình cô, nhớ rõ những lời cậu đã nói với cô, nhớ rõ ngày cậu nắm tay cô với danh nghĩa “người bạn đời”. Những điều đó thật tuyệt vời, nhưng có lẽ chưa bao giờ là đủ với cô.

Bởi giờ đây, đứng giữa con phố đông người qua lại, chỉ có một mình cô đứng dưới gốc cây, âm thầm nhìn từng đôi trẻ đi qua như cái bóng vô hình.

Bây giờ, cảm giác yêu thương người khác vẫn còn trong lòng cô, nhưng cái cảm giác được người khác yêu thương mình đã không còn, khi cô và cậu đã kết thúc mối tình này trong im lặng. Mối tình đầu của cô.

5 năm trước

Yoongi đứng bên lề đường, đầu xoay qua xoay lại tìm kiếm một bóng hình. Dù chưa tới giờ hẹn, cậu vẫn hối hả tìm kiếm cô, như thể đã trễ hẹn mất rồi.

Nôn nóng, cậu móc cái điện thoại trong túi ra, gọi cho cô.

- Chị đang ở đâu thế ? – Giọng cậu vang lên đầy yêu thương, pha lẫn sự gấp gáp.

- Ở đây.

Giọng nói phát ra từ phía sau. Cậu quay đầu lại, thấy cô đứng đó nhìn mình mỉm cười, trên tay cầm hai ly trà sữa.

- Chưa tới giờ hẹn mà. – Giọng Jungki êm ấm vang vọng bên tai, làm cậu thấy ngọt ngào trong lòng.

- Nhưng em vẫn cứ nôn.

- Lạ thật. Bình thường có thế đâu ?

Nghe giọng điệu đầy nghi hoặc của Jungki, Yoongi bật cười một tiếng.

- Có sao. Tại em cứ thấy nhớ chị.

- Thật là.....

....

11 giờ đêm

Jungki đứng bên ven bờ sông Hàn, vẫy tay ra dấu gọi Yoongi.

Cảnh đêm tại sông Hàn thật đẹp. Dòng sông cứ uốn lượn thành những con sóng nhỏ khi những cơn gió đêm thổi qua, chốc chốc lại phẳng lặng như tờ giấy. Tiếng xe cộ inh ỏi trên chiếc cầu đằng xa, nhưng nơi đây lại chất chứa một không gian bình yên và tĩnh lặng đến giật mình. Từ nơi này, có thể thấy được cảnh phồn hoa của đô thị thành phố ngay trước mắt, nhưng nơi họ đứng lại bị bao trùm bởi sự im lặng đến xiêu lòng. Không hề cô đơn, nhưng lại rất riêng tư, thích hợp cho một buổi hẹn hò, sau khi thoát ra được mớ bộn bề trong Standard Beauty - cửa hàng thời trang mà cô xây dựng.

- Nè, ở đây đẹp nhỉ ? – Mắt cậu phóng về chiếc cầu đằng xa, miệng lạnh lùng hỏi.

- Ừ. Đẹp lắm. Như tình yêu của chúng ta vậy – Cô cũng giữ tư thế như cậu – Phải không ? Tình yêu của chúng ta rất đẹp mà...

| Min Yoongi | [One Short] • Lỡ thương một người •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ