Chapter 20: Tên lưu manh này!

436 40 3
                                    

Trân Ni nghe đến đây liền thấy cả người như nóng lên. Cô ngượng ngùng quay lưng lại với Trí Tú. Đằng sau không có động tĩnh gì lại làm cô thấp thỏm hơn. Một cánh tay vòng qua eo cô. Bàn tay lướt nhẹ từ bụng dưới lên như có ma thuật, chạm đến đâu chỗ đó của cô liền phản ứng. Cô liền đè lại bàn tay đang không hề an phận kia, lúng túng mở miệng.

- Không cần. Ta buồn ngủ rồi.

Giọng nói mê hoặc của Trí Tú cất lên :

- Vậy chị ngủ đi. Tôi làm việc của tôi.

Dứt lời Trân Ni liền cảm thấy ở mông mình cách một lớp vải, nơi kia của Trí Tú nhẹ nhàng cọ sát. Còn nữa một bên ngực của cô cũng không kiêng dè gì bị xoa nắn không biết ra cái hình dạng gì. Hôm nay cô muốn ngủ mà toàn thân không chỗ nào là không có phản ứng. Cô khẽ thở dài. Bên dưới của cô nếu không nhầm chính là chất dịch đang chảy ra ngoài. Không được. Trân Ni ngồi bật dậy.

- Ta về phòng đây.

Cô ngồi dậy xoay người chân vừa đặt xuống thảm thì Trí Tú liền ngồi dậy muốn kéo cô trở về. Bất ngờ thay vì quá vội không để ý đến cái chăn vậy là cả người cô vấp phải cái chăn liền ngã nhào. Theo quán tính cô liền nắm lấy vật tựa lại không ngờ nắm phải bàn tay của Trí Tú đang muốn giữ mình lại. Thế là hai người đều ngã xuống tấm thảm.

Thật may bên dưới có lót thảm nếu không ngã thật đau. Nhưng bên trên sao nặng vậy. Cô mở mắt ra, cách mặt cô vài cm là khuôn mặt xinh đẹp của Trí Tú. Lướt xuống dưới một chút chính là bộ ngực trắng nõn lộ ra theo tầm nhìn của cô. Mà cô bây ngờ cũng không khá hơn là bao. Dây áo ngủ tuột xuống tận cánh tay lộ ra bộ ngực khủng. Phần váy bên dưới bị kéo tới tận bụng. Mà quan trọng nhất chính là nơi bí mật kia của cô đang áp vào nơi ấy của Trí Tú. Cô ngượng ngùng quay mặt đi.

Trí Tú hơi bất ngờ vì bị kéo ngã. Nhưng không sao, cô thấy bây giờ rất tốt. Khuôn mặt hiện lên nụ cười ranh mãnh. Cô cúi đầu cắn lên vành tai của Trân Ni. Biết được Trân Ni muốn giãy dụa cô liền dùng một tay cố định hai tay của Trân Ni trên đỉnh đầu. Tay còn lại nắm lấy cằm của Trân Ni kéo cô nhìn đối diện với mình.

- Chị muốn đi ngủ sao? Sao tôi không thấy chị định làm vậy nhỉ! Chị làm vậy tôi có thể coi như là chị đang dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt với tôi không? Nếu chị muốn làm vậy tôi cũng sẽ không vạch trần chị đâu, hơn nữa lại vô cùng phối hợp. Chị thấy thế nào?

Trân Ni tức tối nhìn khuôn mặt của Trí Tú. Cái người này không ngừng tự cao tự đại. Nếu không phải vì sao cô lại ngã chứ đã vậy cái người này còn đè lên cô. Bây giờ thì nằm trên người cô suy diễn.

- Không có. Chả không thèm ngươi đâu, đừng tưởng bở.

Trí Tú mặt đầy suy tư.

- Thật sao? Ừm. Vậy bên dưới của chị thì sao?

Trân Ni nghe đến đây. Mặt cô càng đỏ hơn.

Buông cằm Trân Ni ra, bàn tay của Trí Tú đi xuống dưới chạm vào quần lót của Trân Ni. Cố ý ngạc nhiên kêu lên:

- Sao quần của chị ướt vậy?

Trân Ni lúc này vô cùng lúng túng. Cơ thể rõ ràng đã bán đứng cô.

- Gì...gì chứ. Còn không mau ngồi dậy.

- Để làm gì chứ?

- Tránh ra. Ta muốn về phòng.

- Chị đốt lửa rồi muốn trốn sao? Tôi không cho.

Lời nói vừa dứt Trân Ni liền thấy môi mình có gì đó mềm mềm. Cô trợn tròn mắt nhìn Trí Tú đang hôn mình.

Biết Trân Ni đang ngẩn ngơ nhìn mình Trí Tú liền cắn nhẹ vào môi cô.

- Chuyên tâm một chút.

- Hả? Gì? Á..A..a.a.

Tiếng hét dần bị nuốt nhường lại âm thanh cho tiếng môi lưỡi dây dưa. Sự kháng cự của Trân Ni dần trở nên yếu ớt. Cả người cô mềm nhũn. Ý chí phản kháng cũng rời ra cô.

Thấy Trân Ni dần thuận theo mình, Trí Tú liền buông tay cô ra. Nụ hôn cũng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn. Một tay cô luồn vào những lọn tóc mềm mại của Trân Ni. Tay còn lại không kiêng nể gì nắm lấy một bên ngực của Trân Ni mà xoa bóp. Đầu lưỡi của cô tiến sâu vào, khơi gợi bản năng ở nơi sâu nhất của linh hồn. Lưỡi của cô cuốn theo hơi thở nóng hổi bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Mọi ngóc ngách đều bị cô đi qua quét sạch. Cùng quấn lấy lưỡi của Trí Tú nhảy múa. Nụ hôn nồng nhiệt cứ kéo dài cho đến khi cả hai cùng hít thở không thông, cô mới lưu luyến rời ra.

Không để Trân Ni được thở một chút, cô bắt đầu chuyển nụ hôn của mình từ cằm tới vành tai rồi lần xuống ngực. Cô không do dự há miệng cắn vào nụ hoa, lại từ từ nhả ra rồi dùng lưỡi quét vòng quanh bộ ngực.

Trước sự tấn công của Trí Tú, Trân Ni chỉ có thể vô lực kháng cự. Hai tay cô luồn vào tóc của Trí Tú, cả người ưỡn cong như một loại khích lệ đối phương. Cả cơ thể cô nóng bừng, Chỉ có thể nghe theo tiếng gọi bản năng nhất trong cơ thể con người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:

Giờ này chắc vụ JenKai mọi người biết hết rồi, và mình cũng chẳng muốn nói nhiều lời, chỉ muốn dặn dò các bạn một lời này:

Chúng ta viết JenSoo, đọc JenSoo vì chúng ta thích JenSoo; nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta lấy cái mà chúng ta mong muốn để phủ nhận hiện thực!

Jen giờ đang hạnh phúc bên Kai, và nếu chúng ta là những BLINK chân chính, những Jennie stan đích thực, chúng ta phải ủng hộ hạnh phúc của Jen!

[Cover] Chị nghĩ chị có thể chạy khỏi em sao? [JenSoo]Where stories live. Discover now