Chapter 9

1.2K 146 35
                                    


Khả năng hồi phục của Taeyong thật đáng kinh ngạc, ông Kim cho biết chưa bao giờ chứng kiến trường hợp nào như vậy, có lẽ là do anh có khả năng hóa sói và sức mạnh vượt trội. Dù ở tình trạng nguy kịch nhưng chỉ sau một ngày Taeyong đã vượt qua nguy hiểm và dần dần ổn định, các vết thương cũng lành rất nhanh, sau vài ngày thì Taeyong tỉnh táo trở lại. Ban đầu anh hốt hoảng khi thấy một người lạ ở bên cạnh nhưng đã nhanh chóng nhận ra chính là người ở trong tấm ảnh với bố mình.

'Em đã kể cho ông Kim nghe về anh' Jaehyun nói khi giúp Taeyong thay băng vết thương. 'Ông ấy rất thương anh, ông ấy muốn nhận anh làm con nuôi, từ giờ anh sẽ có một gia đình, không phải cô độc một mình trong rừng nữa.'

'Nhưng em sẽ ở cạnh anh chứ ?' Taeyong níu tay Jaehyun, mắt anh mở to nhìn cậu. 'Em sẽ ở lại chứ ?'

Jaehyun bối rối, cậu không dám nói thật cậu đã nhẹ nhõm biết bao khi biết về thân thế của Taeyong và việc ông Kim sẽ chăm sóc anh. Vợ chồng ông Kim không có con cái, họ sẽ yêu thương anh. Nhưng ánh mắt của Taeyong quá tha thiết, như mắt của một con cún van xin chủ đừng bỏ rơi khiến cậu không dám đối mặt. Taeyong có lẽ hiểu sự im lặng của Jaehyun, anh không nói nữa, mắt cụp xuống. Jaehyun cảm nhận được sự thất vọng của anh nhưng cậu đâu thể làm gì khác, cậu không thể cho anh một gia đình, sự quan tâm chăm sóc mà anh cần, cậu chỉ là một kẻ khiếm khuyết mà thôi.

.

Tối khuya cơn động tình đột ngột xuất hiện lôi Jaehyun khỏi giấc ngủ, đây có lẽ là lần cuối cùng trong chu kỳ. Jaehyun lăn người xuống nền nhà, co gập người vì cơn đau. Cậu kiềm chế tiếng kêu, không cần đến sự trợ giúp hay bất kỳ cái gì, Jaehyun cắn răng tự mình vượt qua cơn đau. Cánh cửa phòng bật mở và Taeyong một tay ôm bụng, khập khiễng đi vào, mùi lá thông non vò nát xuất hiện như liều thuốc giảm đau tác động lên người Jaehyun.

'Em không sao chứ ?' Taeyong lo lắng hỏi, cố gắng bước nhanh vào trong. Anh không còn vẻ mạnh mẽ, nhanh nhẹn của ngày thường mà đang nhấc từng bước khó nhọc .

'Không có gì, sao anh lại ở đây ?' Jaehyun hít một hơi, mùi của một alpha tác động rất lớn đến omega, giúp cậu giảm đau nhưng lại trồi lên ham muốn mãnh liệt.

'Anh ngửi thấy mùi của em, anh nghĩ là em cần giúp đỡ.' Taeyong ngồi sụp xuống trước mặt Jaehyun, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, tay anh chạm vào người, cố nâng cậu lên. 'Để anh giúp em.'

'Không, không cần.' Jaehyun cố gượng người đứng dậy 'anh đang bị thương thế kia.'

'Nhưng mà...'

'Không.'

Jaehyun nói to làm Taeyong đột ngột im bặt, ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang hắt vào phòng, rọi lên mặt Taeyong khiến Jaehyun muốn khóc. Tại sao anh lại tốt với cậu như vậy? Tại sao lại lo lắng cho cậu hơn chính bản thân mình? Jaehyun đâu có xứng đáng với tình cảm đó. Taeyong mím môi, vòng tay qua người Jaehyun, kéo cậu vào lòng.

'Để anh giúp em, anh không chịu được khi thấy em phải đau đớn.'

Jaehyun phải dùng nỗ lực khổng lồ để ngăn những giọt nước mắt rơi ra. Mùi lá thông non tràn ngập khắp nơi, làm đầu óc của Jaehyun mụ đi, nhưng cậu vẫn cố trấn tĩnh. Jaehyun có thể cảm nhận được Taeyong hơi run rẩy, vết thương của anh vẫn chưa hoàn toàn khép miệng, cậu không thể để Taeyong vì giúp mình mà bị thương tiếp được.

Taeyong - Jaehyun || WerewolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ