Chapter 11

1K 129 45
                                    

Taeyong huyên thuyên suốt trên đường về nhà. Jaehyun cười nhìn anh nắm chặt tay cậu kể hết chuyện này đến chuyện kia, có vẻ như anh đang cực kỳ phấn khích.

'Anh đang học tiếng Anh, chữ của nó khác chữ của mình, đơn giản dễ viết hơn, nhưng phát âm thì khó quá.' Taeyong nói khi cả hai bước vào căn hộ của Jaehyun. 'Bác Kim mua cho anh điện thoại rồi, anh vẫn đang tập sử dụng, điện thoại hay thật.' Taeyong thò tay vào túi quần lấy ra một cái điện giơ cho Jaehyun xem khi cả hai vào thang máy. 'Anh thích chơi trò chơi trong điện thoại, bác Kim cứ la anh hoài, bảo chơi ít thôi.' Taeyong cười xòa làm Jaehyun cũng bật cười thành tiếng, hình nền điện thoại là cánh rừng nhìn từ cổng của ngôi nhà bên bìa rừng, tim Jaehyun chợt thắt lại khi nghĩ đến cảnh Taeyong hay đến đó đợi cậu dù biết cậu sẽ không đến.

'Anh chơi đến đâu rồi?' Jaehyun mở điện thoại của Taeyong ra xem, danh bạ chỉ có tên vài người, cậu, vợ chồng bác Kim, số điện thoại của thầy giáo và vài bạn học. Trò chơi mà Taeyong đang chơi là trò xếp gạch cùng vài trò đơn giản khác.

'Mấy cậu nhóc cùng lớp đang bày anh chơi mấy trò mới.' Taeyong hớn hở khoe khi cả hai bước ra khỏi thang máy, mắt anh sáng lên khi kể cho Jaehyun nghe về mấy cậu nhóc cùng lớp, tùy nhỏ tuổi hơn nhưng rất thích chơi với anh, còn rủ rê anh lập team chơi game trực tuyến. Jaehyun nghĩ chẳng mấy chốc Taeyong sẽ mê game hệt như thanh niên thời bây giờ, trông anh chẳng còn gì giống với người sống một mình trong rừng suốt tám năm nữa.

Taeyong háo hức bước vào trong nhà, đảo mắt nhìn quanh rồi cẩn thận đến chỗ này chỗ kia xem xét. 'Nhà của Jaehyun đẹp quá.' Taeyong nhấc cái gối dựa ở sô pha lên, ôm thật chặt rồi đặt xuống.

'Làm gì có.' Jaehyun cởi áo khoác, treo lên trong khi Taeyong lại tò mò xem xét chậu cây, vật trang trí ở phòng khách.

'Anh thích lắm' Taeyong quay lại nói. 'Vì đây là nhà của Jaehyun mà, tất cả mọi thứ đều là của em.'

Jaehyun sững người vì ánh mắt của Taeyong nhìn cậu, ánh mắt anh dành cho cậu luôn luôn dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Taeyong bước về phía Jaehyun, còn cậu chỉ đứng yên, đây là nhà cậu và Taeyong đang ở trước mặt, có phải là một giấc mơ không khi mọi thứ có vẻ rất thật với mùi lá thông non vò nát và mái tóc trắng bạc của Taeyong sáng bừng dưới ánh đèn.

Taeyong đến trước mặt Jaehyun, hai bàn tay anh ôm mặt cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khắp người. Taeyong ở trước mặt cậu là thật. Jaehyun đặt tay lên tay anh, hơi ấm từ mu bàn tay anh cũng lan lên tay cậu, thật ấm áp, anh thật tốt bụng, ngây thơ và nồng nhiệt.

'Anh biết em có cuộc sống của mình ở đây, anh cũng sẽ cố gắng để làm quen với cuộc sống bên ngoài, em không cần phải lo nghĩ gì hết, bất cứ khi nào em cần anh sẽ có mặt.' Taeyong áp chặt tay hơn, bàn tay anh đã không còn nhiều nốt chai như trước, Taeyong đã dần có lại cuộc sống anh nên có.

'Cảm ơn anh.' Jaehyun thì thầm.

Taeyong mỉm cười lắc đầu, anh khẽ chạm trán vào cậu rồi chậm rãi tiến sát hơn, để đôi môi nóng ấm chạm vào môi cậu. Jaehyun nhắm hờ mắt, tận hưởng hơi ấm từ môi lan tỏa vào bên trong khi cậu hé miệng để nụ hôn được sâu hơn. Bàn tay Taeyong tụt xuống, vòng qua cổ cậu, những ngón tay của anh luồn vào gáy, lùa vào mớ tóc nơi đó, nhồn nhột. Môi Taeyong miết lên môi Jaehyun, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn làm Jaehyun nhớ đến khu rừng, khi Taeyong nắm tay cậu đi qua con đường mòn giữa khoảng không tĩnh lặng. Bàn tay của Taeyong trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt khắp lưng. Jaehyun cắn nhẹ lên môi Taeyong, mở mắt nhìn anh. 'Trễ rồi, đi ngủ thôi, ngày mai em được nghỉ, chúng ta sẽ cùng chơi điện tử.'

Taeyong - Jaehyun || WerewolfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ