Sau vụ của bé Jung-hyun bị ngã thì Jisoo bị trị trích nặng nền rồi cuối cùng dẫn đến bị đuổi việc. Cô chả thấy buồn cũng không thấy vui. Chỉ cảm thấy áy náy với Cục bột nhỏ nên bị đuổi vậy cũng đáng. Giờ thật không biết phải làm gì. Jisoo chán nản ngồi bên ghế đá của công viên gần đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon - anh trai của mình.
[Alo?]
-"anh à, em bị đuổi việc rồi"
[Sao lại bị đuổi như vậy? Không phải công việc của em ổn định hai năm trời sao]
-"chuyện kể ra dài lắm. Giờ em không biết xin việc ở đâu hết. Chỗ nào cũng nói đủ ngươi làm hết rồi"
[Anh có một chỗ cần người giúp việc, chỉ cần chăm sóc trẻ con nhà họ. Nếu em làm anh gửi địa chỉ qua cho. À phải rồi, em còn tiền sinh hoạt không? Nếu hết thì bảo anh, anh...]
-"em còn, anh cứ lo cho ba mẹ đi. Vậy em cúp máy đây nhớ gửi địa chỉ anh vừa nói cho em nhé. Bye anh"
Tút tút tút...
Jisoo thở dài mệt mỏi. Cô nhận được địa chỉ và số điện thoại của nhà cần người "trông trẻ" rồi. Bây giờ cô muốn đến thăm Cục bột nhỏ của mình.
___Bệnh viên Temin - Korea___
Phòng 305 - tầng 5
Vừa đến Jisoo thấy Cục bột nhỏ đang cầm máy chơi game. Cô đứng ngoài tạo ra tiếng ồn để gây chú ý với cậu bé. Jung-hyun nhìn thấy cô liền đặt máy chơi game sang một bên.
-"A, cô Sú"_câu nói của Jung-hyun khiến Jisoo chỉ biết cười trừ. Cô chạy vào ôm cậu bé và mắng yêu:-"đừng gọi cô là Sú, nghe trẻ con lắm"
-"nhưng rất hợp với cô!"_Jung-hyun
-"được rồi tùy con. Sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa? Còn đau chỗ nào không? "
Jung-hyun cười tươi lắc đồng đồng thời hai cái má bánh bao của cậu bé lúc lắc theo nhìn cưng muốn xỉu. Jisoo thơm một cái nhẹ vào mặt Jung-hyun rồi xoa đầu cậu bé.
-"Cục bột nhỏ đợi cô gọt hoa quả cho. Con chơi game tiếp đi"
-"nae "_Jung-hyun mặc dù mới bốn tuổi nhưng rất hiểu chuyện đã vậy còn rất thông minh nữa.
Đang đút hoa quả cho Jung-hyun thì Jungkook tới. Lần này anh mặc sơ mi trắng nhìn rất hợp. Lại một lần nữa bác sĩ "chẻ" làm Jisoo ngây ngất.
Jung-hyun hiểu được mình nên làm gì. Cậu bé liền chạy vào nhà vệ sinh cho hai người một chút không gian. Jisoo thì gượng chín mặt còn Jungkook lại cười nham hiểm, tà mị nhìn cô.
-"J..ungkook cậu bao nhiêu tuổi vậy?"_cô phải lấy hết can đảm của mình để hỏi anh câu này. Thật ngại quá đi :))
-"22"_một câu trả lời ngắn gọn đơn giản vì anh không thích nói nhiều. Nhưng câu trả lời ấy lại khiến Jisoo hiểu lầm rằng vì anh ghét cô nên mới tiết kiệm lời như vậy.
-"n..nae "_Jisoo
-"đi ăn với tôi đi, dù sao cũng sắp đến bữa tối rồi"_Jungkook
" H..hả?"_JS
-"sao?"_JK (cho phép viết tắt nha.-.)
-"à...cho Cục Bột Nhỏ đi được chứ?"_JS
-"không vấn đề. Tôi xuống lấy xe, chị với Junghyun chuẩn bị đi"_JK nó rồi đi luôn. Bóng lưng cao ráo ấy khuất dần khiến tim Jisoo lỡ một nhịp...
_____________________
Nhà Hàng HopeBa người bước vào nhà hàng liền trở thành tâm điểm với bao ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ.
-nhìn kìa, đúng là trai tài gái sắc lại thêm một cậu con trai dễ thương như vậy
-nhìn họ hạnh phúc quá
-ôi tôi ghen tị với cô ta đấy, chồng cô ấy thật đẹp!
-chậc đúng là trai đẹp chả bao giờ là của mình :)!
Lời bàn tán rôm rả đương nhiên sẽ lọt vào tai họ. Jisoo chỉ biết cười trừ vì khá nhiều người nghĩ họ chính là một gia đình. Junghyun thấy vậy lại càng thích thú, tay trái nắm lấy tay của cô Jisoo còn tay phải nắm chặt lấy tay anh trai mình. Mắt cậu bé híp lại cười tươi rói. Còn Jungkook thì mặc kệ, anh vẫn đang tìm một chỗ ngồi thích hợp cho ba người.
Nhà hàng được xây theo kiểu gothic, cửa sổ rất nhiều, màu chủ đạo là màu của gỗ, ở giữa là đèn chùm lớn rất sang trọng. Xung quanh là đèn nhỏ thiết kế theo kiểu Pháp. Hơn nữa nhà hàng này khá nổi tiếng khách ở đây cũng toàn là giới thượng lưu.
-"chậc khách quý của tôi lại làm nhà hàng náo lọan thế này"_một giọng nói mang đầy sự vui vẻ và lạc quan của một thanh niên.
Anh ta mặc quần Tây Âu, áo sơ mi trắng và đeo tạp dề. Trên đầu còn đội chiếc mũ của bếp trưởng. Gương mặt sáng sủa tràn đầy năng lượng. Hảo soái!
-"chào chú J-Hope !"_Junghyun cười tươi chạy đến chỗ người tên J-Hope.
-"yah Junghyun của chú đã lớn thế này rồi sao haha"_JH
-"chủ nhà hàng mà lại phải xuống bếp thế này?"_JK nói với giọng mỉa mai trêu chọc.
-"này Jungkook chú vẫn chưa sửa được cái tật hay đá xoáy người khác nhỉ? "_JH nói xong liền hướng ánh mắt về Jisoo đang ngơ ngác nhìn xung quanh nhà hàng:"ố:v? Bạn gái à?"
Jisoo liền bị lời nói của J-Hope gây chú ý cô cúi chào, cười trừ thanh minh:"không, tôi là giáo viên của Junghyu..là Jungkook mời tôi đi ăn"
-"ok haha mọi người mau vào bàn gọi món đi. Jung Hoseok tôi sẽ đích thân nấu cho mọi người ăn"_JH
-"có an toàn không?"_JK vẫn gương mặt thản nhiên như không hỏi J-Hope
Hai người còn lại chỉ biết đứng cười. J-Hope lườm Jungkook:"lâu rồi chưa ăn đấm nhỉ? Vào bàn ngồi đi!"
Thế là ba người được một bữa no nê với tay nghề cực hịn của chủ nhà hàng.
_________________
Jung Hoseok (25 tuổi) : là anh em kết nghĩa trong hội "Chống Đạn"thời cởi truồng tắm mưa của Jungkook. Là người kế thừa tập doàn JH và là chủ nhà hàng nổi tiếng (HOPE).End chap
Sai sót gì thì nói để tui sửa nha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKook] Jisoo, mau lại đây [drop]
Fanfic[SooKook] mong mọi người ủng hộ :33 + vì vốn từ còn hạn hẹp, mong mn thông cảm và góp ý cho au :33 kim jisoo: (25 tuổi) hiện đang là một giáo viên mầm non cô nàng có tính cách khá là nhạy cảm, cực yêu thích trẻ con và rất thích nghe nhạc thiếu nhi...