Chương 27.2

14.2K 605 89
                                    

Editor: Yang3S

______

Khoảnh khắc cô ngước mắt lên nhìn anh, bộ ngực lộ ra một nửa, hai đùi khép chặt, đôi môi hơi hé mở, đầu lưỡi hồng hồng, nước bọt lấp lánh.

Trong nháy mắt, anh không thể kiềm chế được nữa.

Anh cởi quần áo của cô ra, liếm lấy quả anh đào đỏ mọng của cô, tay của Lục Yên để trước ngực của anh, hình như ngày càng to lớn hơn, Tạ Đạo Niên hôn một đường kéo dài xuống vườn hoa của cô, cởi quần lót ra, bên trong đã ướt đẫm, Lục Yên vốn đã mẫn cảm, sau khi có thai lại càng thêm mẫn cảm.

Anh ngậm lấy hạt châu nhỏ của cô, đầu lưỡi chui vào lỗ nhỏ bên dưới, tạo lên tiếng động nhỏ, Lục Yên rên rỉ, một tay cô nắm lấy ga giường, một tay vuốt ve cái bụng, "Trường Canh ~ Trường Canh ~ "

Ánh sáng chiếu vào gương mặt của cô, trắng nõn mê người.

Phụ nữ mang thai, có một vẻ đẹp khác, Tạ Đạo Niên rất thưởng thức nó, và cũng nhìn thấy được vẻ đẹp khác của Lục Yên.

Khi cô còn trẻ anh yêu cô, khi cô già đi anh cũng vẫn yêu cô.

Mỗi lần Lục Yên đỡ thắt lăng, đi chầm chậm về phía anh, anh cảm thấy, hình như cuộc sống viên mãn* hơn.

(*viên mãn: toàn vẹn, hoàn hảo, tốt đẹp, chu đáo.)

Về sau, sẽ ngày càng viên mãn hơn.

Tạ Đạo Niên liếm dọc xuống theo bắp đùi của cô, sau đó lại liếm dọc về phía cửa vào vườn hoa của cô, mút từng cái từng cái một, Lục Yên ngày càng ướt át hơn, cô nắm chặt lấy tóc của anh, đầu lưỡi của Tạ Đạo Niên quấn lấy hạt châu nhỏ, cô liền bắt đầu khóc, anh uốn đầu lưỡi lại liếm từng chỗ từng chỗ một trong vườn hoa của cô, tách hai đùi của cô ra, Lục Yên vừa ôm bụng vừa rên rỉ, sau đó, thủy triều dâng lên, phun ra ngoài.

Thật là nhạy cảm, vừa mới chạm vào đã chảy nước.

Anh đứng dậy, lau những giọt nước dính ở khóe miệng, quỳ một chân xuống mép giường, cởi các các cúc áo trên áo sơ mi ra, vừa cởi đến cúc thứ ba, thì nghe loáng thoáng được tiếng cửa nhà bị mở ra, sau đó có một thứ gì đó được đặt xuống đất, Trần Lộ gọi to, "Tiểu Yên, con ở đâu đấy?"

Lục Yên nằm ở trên giường thở phì phò, hai chân mở rộng, khuôn mặt như hoa đào tháng ba.

Tạ Đạo Niên cởi dây lưng ra, hít sâu, vẻ mặt kìm nén, anh nhặt quần áo lên mặc vào cho cô, sau đó lại hung hăng hôn cô một cái, "Mẹ gọi em, ra đi."

Cô đặt tay lên tiểu Trường Canh, "Còn anh thì sao?"

"Anh tự mình giải quyết."

Lục Yên cẩn thận bước đi từng bước một, Tạ Đạo Niên nhìn xuống phần bị nhô lên trên chiếc quần, vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, kéo quần xuống, lôi tiểu Trường Canh ra, từ từ vuốt lên xuống.

....

Sau khi cô mang thai, anh dường như quay trở về làm một Tạ Đạo Niên thanh tâm quả dục ngày xưa, mỗi lần anh đưa ngón tay vào càn quấy đều khiến Lục Yên đạt cao trào, hai người không có nhiều cơ hội để làm tình thực sự, anh lo lắng, cô cũng lo lắng.

[HOÀN] LỤC YÊN, ANH YÊU EM (3S, 1V1, 21+) - KINH CHẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ