Chương 35.2

26.7K 693 118
                                    

Editor: Yang3S

________

Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, khi đó anh đứng gảy bàn tính ở sau quầy, lúc đó vẫn còn là một chàng trai ngây ngô, còn bây giờ thì đã trở thành bố của con cô.

Thời gian trôi thật là nhanh a ....

Tiếng dòng suối chảy róc rách, cùng tiếng chim hót vang lên trong bầu không khí yên tĩnh.

Tạ Đạo Niên ôm lấy eo của cô, "Đang nhìn cái gì vậy?"

"Không nhìn gì cả, chỉ ngây người thôi."

Anh hôn xuống cổ của cô, mỗi một tiếng hôn, giống như tiếng nước suối chảy róc rách, dịu dàng, kéo dài, cứ quanh quẩn bên tai của cô.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, như thể em chỉ mới vừa gặp anh, sau đó liền kết hôn."

Anh vẫn đang hôn cô, Lục Yên rụt cổ lại, cười nói, "Nhột quá!"

Trêu cô xong, Tạ Đạo Niên đặt cằm lên bả vai của cô, nhìn dòng nước đang chảy róc rách, hỏi cô: "Chờ đến lúc chúng ta có kỳ nghỉ dài, liền đi du lịch, có được không?"

Lục Yên cầm lấy tay của anh, gật đầu, "Được."

Hiện tại vào mỗi ngày cuối tuần họ đều sẽ cùng nhau đi ra ngoài hóng gió, thỉnh thoảng Nam Chi sẽ đi theo, một nhà ba người đi ngắm cảnh, đi đến thành phố lân cận, ăn đêm, chơi một số trò chơi ở chợ đêm.

Tạ Đạo Niên xoay người đi vào trong phòng cầm hai cái ghế đẩu ra, đá hòn đá xuống dòng suối, hỏi Lục Yên: "Có muốn nghịch nước không?"

"Anh nghĩ em còn nhỏ à?"

Mặc dù nói như vậy, nhưng cô vẫn cởi dép ra, cho chân xuống dòng suối.

Anh gõ đầu cô, "Khẩu thị tâm phi."

Lục Yên đạp chân mấy cái ở dưới nước, "Mát quá đi!"

"Mát thì chơi nhiều một chút."

Lục Yên kéo váy lên một chút, cầm lấy một viên đá nhỏ ném xuống dòng suối, cằm đặt lên đầu gối, khóe miệng cong lên thành nụ cười, mái tóc đen xõa ở sau lưng, ánh mắt sáng lấp lánh.

Tạ Đạo Niên lặng lẽ nhìn cô, trong tay cầm một cục đá nhỏ, suy nghĩ một lúc, vẫn đặt tay xuống.

Hai vợ chồng nghịch nước, màn đêm dần buông xuống.

Sau khi kết thúc chuyến đi cánh đồng sen, Nam Chi thu hoạch được rất nhiều thứ, lúc đến nhà trẻ cô bé đều cầm cái cây đã phơi khô theo để phổ cập kiến thức khoa học cho các bạn học, kể cho các bạn học nghe về những ngày cô bé ở cánh đồng sen, những người bạn nhỏ đều chăm chú lắng nghe với sự thích thú.

Cô bé còn dùng đất sét nặn ra rất nhiều A Bảo, có bé có to, mỗi lần đều đưa cho Lục Yên kiểm tra, Lục Yên xem xong đều phải sửa lại cho cô bé.

Việc luyện chữ vẫn được tiếp tục duy trì hàng ngày, bây giờ cô bé đọc lại truyện tranh chú Thoòng, chỗ nào không hiểu lời thoại sẽ hỏi Lục Yên, cực kỳ tự giác.

Nam Chi ngày càng giống hai người họ, cho dù là thói quen, hay là thái độ học tập.

Vào buổi trưa, sau khi tan làm Lục Yên đến nhà trẻ đón Nam Chi về nhà, hai mẹ con đi trên đường, trời nắng rất to, che ô rồi mà vẫn có thể cảm nhận được sự oi nóng, Lục Yên cảm thấy hơi chóng mặt.

[HOÀN] LỤC YÊN, ANH YÊU EM (3S, 1V1, 21+) - KINH CHẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ