Kevin nhìn thấy điều kỳ lạ liền nói thầm với Jimin:
- Jimin à! Nãy giờ tớ để ý thấy có 6 người nhìn cậu chằm chằm đấy.
- Ai cơ- nói xong cậu quay đầu lại thấy 6 người chồng mình đang nhìn mình và bước tới với gương đầy hắc tuyến
- P.A.R.K.J.I.M.I.M- Namjoon nhấn mạnh tên của cậu.
-Các...các anh..- Jimin ko nói nên lời
- Đây là ai thế Jimin? - Kevin thắc mắc mắc hỏi
- Chồng của em ấy- Yoongi lên tiếng với giọng khá giận.
- Chồng...chồng cậu á. Thôi xong cậu rồi. Xin lỗi nhé.- Kevin ko nói nên lời vì biết sắp có chyện gì xảy ra với cậu bạn thân rồi.
- Em giới thiệu một chút..đây là bạn thân của em du học ở Mĩ mới về- Jimin từ tốn giải thích ko thể ko nhìn cậu bạn thân đang chảy mồ hôi vì các anh nhìn chằm chằm vào mình.
- A! Jimin à mình nhớ là mình còn một số việc mình về nhé- Vừa nói xong là Kevin liền chạy đi.
Jimin chưa kịp nói gì là thấy thằng bạn thân mình chạy như ma đuổi cũng đúng thôi mấy ông chồng mình nhìn như thế sao không sợ cho đc.
- Bảo bối! Em hư quá đấy dám ôm trai sao về nhà tụi anh sẽ " phạt" em ko thể nào lết xuống giường được nữa đâu.- Jin phả hơi nóng vào tai cậu
-Em....em không biết gì cả- cậu chưa kịp chạy đi thì bị các anh kéo lại đưa vào xe về nhà để phạt vợ nhỏ.
-----------------------------------------------------
Ưm...a...nhẹ.....nhẹ lại a~Sâu quá rồi...đừng...dừng lại a~
Daddy à....thao em nữa đi...a...ưm~
Trong phòng chỉ còn là những tiếng rên của một người nào đó. Thực sự là cậu ấy ko thể nào lết xuống giường được nữa.
-------------------------------------------------------
Cậu và các anh cũng đã được 2 tháng yêu nhau. Cậu cảm thấy tình cảm của mình và các anh phai dần đi đó là sự thật hay chỉ là cảm giác. Cậu đến rủ các anh đi chơi chỉ được đáp lại 1 câu:- Anh bận rồi, Minie đi chơi đi nhé.
- Anh còn công việc. Xin lỗi em.
- Anh hơi mệt. Hôm khác nhé.
Cậu muốn biết các anh còn tình cảm với cậu hay ko, có lẽ các anh hết yêu cậu thật rồi.
Dạo gần đây mẹ cậu để ý thấy cậu nhìn thấy đồ ăn lại chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Mẹ cậu nghi ngờ liền bảo cậu:
- Jimin à! Con khám bệnh xem sao nhé mẹ thấy con ko đc khoẻ.
-Vâng thưa mẹ!
Cậu nghe lời liền đi tới bác sĩ khám, cậu ngồi chờ trong lòng hồi hộp, lo lắng khi nghe y tá đọc tên của mình cậu liền giật mình bước vào phòng bác sĩ.
- Có phải gần đây cậu cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn phải ko?- bác sĩ hỏi cậu
- Phải- nghe cậu nói bác sĩ mỉm cười cười thật tươi.
-Chúc mừng cậu nhé! Cậu đã có thai
rồi- Thật ko? Cậu ko tin vào tai mình liền hỏi và nhận được cái gật đầu của bác sĩ.
Cậu vui mừng, liền cầm giấy đến công ty của các anh báo cho các anh biết. Cậu mở cửa ra thấy các anh cùng một cô gái nào đó đang ôm nhau. Cậu đau quá rất đau, cậu khóc cậu đang khóc, khóc vì họ. Cậu quay đi, các anh vẫn ko hay biết cậu đã thấy tất cả.
Cậu chạy đi, nước mắt vẫn còn chảy tại sao nó ko ngừng chứ. Yêu rồi đau, cậu về nhà liền chạy lên phòng khóa cửa ngồi xuống đất và khóc Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối như thế này.
Em làm gì còn...nước mắt
Mà họ cứ thắc mắc mắc: Vì sao em hay cười.
Em bây giờ...
Nước mắt cạn...cảm xúc tàn...
Hạnh phúc vỡ tan...em ko muốn nó như thế...em đã thấy..và giờ em đã khác...
________________________________
Hehe, xin lỗi ra fic trễ nhé.
Bắt đầu ngược rồi đây
Đọc, vote,cmt cho âu nhé.
Thanks❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷)[Bọn anh yêu em !bé con sát thủ]
FanficThể loại: Hường, ngọt, ngược ít, H, boylove. Đang trong quá trình chỉnh sửa lại. Bộ truyện đã hoàn thành từ mấy năm trước. Đây là bộ truyện mà đầu tiên mình viết nên không có kinh nghiệm, văn phong không ổn, sai sót rất nhiều. Thậm chí là dở tệ. Sau...