(Trường Toàn) What is love?

203 16 1
                                    

Lương Xuân Trường lặng lẽ chọn lấy một góc khuất trong quán cafe quen thuộc. Bản nhạc "What is love?" được chủ quán vô tình bật lên như khoét sâu thêm vết thương trong anh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại bắt đầu mưa. Những giọt mưa tưởng chừng chẳng thể xuyên qua tấm kính dày kia lại đang như cứa từng tấc da thịt của anh. Chỉ là nỗi đau đó vô hình, chẳng thể nào chữa lành. Tự hỏi lòng rằng, tại sao lại đau? Tại sao lại buồn? Có lẽ chính anh-người trong cuộc cũng chẳng thể nào hiểu được. Tự hỏi lòng rằng, từ trước đến nay anh và cậu là gì của nhau? Đồng đội? Anh em? Người yêu? Hay chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần rồi mãi chia xa?

  Liệu còn lại gì sau cơn mưa?

Ly cafe đen đắng ngắt như là thứ thức uống duy nhất giúp anh có thể tỉnh táo khỏi cơn mê muội này, kéo anh ra khỏi đám bùn lầy của cuộc tình mà chẳng hề có yêu thương. À, có mà nhỉ? Chỉ là tình yêu đó chỉ đến từ một phía, chỉ có mình anh thôi. Tình yêu là gì? Lí do gì đã đẩy hai ta đến bước đường này hả em? Nếu như ngay từ đầu đã biết không có kết quả thì chẳng nên bắt đầu. Em muốn quên đi người em thương chấp nhận lời tỏ tình của anh, vậy anh nên vui hay buồn. Những tưởng rằng cố gắng yêu em, cố gắng mang tới cho em hạnh phúc nhưng lại chẳng biết rằng điều ngược lại sẽ không bao giờ đến. Đến cuối cùng em vẫn là "em", anh chỉ là "anh", chẳng thể nào, vĩnh viễn không là "chúng ta". Anh chẳng ngại chờ đợi nhưng điều khiến anh sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Nguyễn Văn Toàn đối với cuộc đời Lương Xuân Trường chỉ là giấc mơ, là người mà chẳng bao giờ anh có được dù đã cố gắng đến vậy, vẫn không thể nào khiến cậu cảm động. Ông trời vẫn cứ cậy cao mà chà đạp lên tình cảm của anh.

Hỏi rằng vì sao lại yêu em đến vậy? Không thấy mệt sao? Không thấy đau à? Không cảm thấy sự chờ đợi của mình là vô vọng sao? Thấy chứ em, rất rõ ràng. Nhưng biết làm thế nào đây, dùng cách gì ngừng yêu một người ngay lập tức. Tự nhủ rằng, dừng lại thôi.

Hỏi rằng Nguyễn Văn Toàn có gì mà "kẻ khốn cùng" này thương nhiều đến vậy? Cậu ấy chẳng có gì ngoài trái tim của Lương Xuân Trường.

 Đến cuối cùng anh cũng đã nhận ra rằng mình ngu ngốc ra sao. Giờ ngay cả trong mơ anh cũng biết rằng em không hề yêu anh. Vẫn cứ gửi tin nhắn vu vơ nhưng đã tự xác định cho mình được câu trả lời. Nhìn lên bầu trời vẫn nặng trĩu mây đen, hỏi lòng rằng có bao giờ nó sụp đổ không nhỉ? Không bao giờ, nhưng đó chẳng phải bầu trời của anh. Bầu trời thực sự trong lòng anh đã sụp đổ từ khi anh nói lời chia tay. Rõ ràng là người chấm dứt cuộc tình này, vậy thì anh lấy tư cách gì để mà trách móc. Trách rằng tại sao em không yêu anh thật lòng? Chẳng thể nào vì anh là người bắt đầu mà. Trách rằng sự quan tâm của em chẳng phải hướng về anh? Không, ngay từ đầu anh đã biết em vốn chẳng có tình cảm nhưng vẫn cứ bất chấp để yêu em. Vậy giờ người có lỗi chính là anh. Đúng vậy là anh đã sai. Sai một cách chẳng thể nào sửa chữa. Và cái giá phải trả là con tim đầy vết sẹo. Từ bỏ và giải thoát cho cả hai thôi. Chẳng còn gì để níu kéo đoạn tình cảm này nữa. Nguyễn Văn Toàn cuối cùng cũng chỉ là ký ức, là mục tiêu anh từng theo đuổi, là mục tiêu anh không thể đạt được, là người Lương Xuân Trường này nhớ trọn đời.

  Tình cảm từ một phía cũng giống như phép nhân vậy, khởi đầu là số không, thì cho dù có ngàn vạn cố gắng, kết quả vẫn cứ bằng không.  

Thương là chết trong lòng một chútWhere stories live. Discover now